Thời gian chầm chậm trôi qua, Selina để ý thấy tần suất cha mẹ mình ra ngoài nhiều hơn rất nhiều so với những năm trước. Nhưng cô cũng không để ý lắm, vết thương của cô đã hoàn toàn hồi phục, giờ đây Selina mới chính thức trở lại với nhịp sống thường ngày của mình. Cầu xin Robert mãi cô mới được ông cho phép chơi Quitddich, nhưng hè năm nay không có sư phụ Krum, cô chỉ có thể lủi thủi chơi một mình trên khoảng sân rộng lớn.
Đôi lúc Selina còn dụ dỗ Dabi biến lớn để làm đối thủ với cô, rèn luyện khả năng bay và tránh né đối thủ
"Hôm nay tới đây được rồi" Selina nhìn Dabi đã thu nhỏ người nằm thở phì phò dưới đất, nhẹ lau đi vài giọt mồ hôi trên trán nhẹ nói
"Beck, đem dẹp đống này vào kho giúp ta nhé" Selina đặt Dabi nằm trên vai, nhìn sang Beck đang đứng cạnh đó thấp giọng dặn dò
"Vâng thưa tiểu thư Adonis"
Selina mỉm cười với cậu ta, rồi từ từ đi trở về phòng của mình. Để Dabi nằm trên bàn, Selina lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm. Khoảng gần 20 phút sau, Selina trên đầu cầm chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau khô tóc, đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó
"Thưa tiểu thư Adonis, bà Adonis cho gọi cô sang phòng của bà ạ" Book nhẹ gõ cửa, nói vọng vào bên trong.
Selina nghi hoặc suy nghĩ
Bà gọi mình làm gì thế nhỉ"Ta biết rồi"
Lau một lát thấy tóc đã gần khô, Selina rời khỏi phòng đi xuống tầng một, dinh thự nhà cô có ba tầng, tầng trệt, tầng một và tầng hai, bên trên tầng hai có một cái gác xếp và sân thượng.
Đứng trước cửa phòng của bà cô nhẹ nhàng gỡ cửa "Cháu đến rồi ạ"
"Vào đi Seli" tiếng của bà nội nhẹ nhàng truyền đến
Bước vào căn phòng, cô đưa mắt đánh giá, phòng theo phong cách cổ điển nhưng đầy sang trọng, nó cũng phần nào tương đồng với dáng vẻ quý tộc của bà
"Cháu ngồi xuống ghế đi" Bà Adonis mỉm cười
Sau khi ngồi xuống, bà nội đẩy đến trước mặt cô một tách trà. Uống một ngụm nhỏ, cảm thấy đầu óc mình minh mẫn hơn. Selina nhìn vào đôi mắt màu hổ phách y hệt mình tò mò hỏi
"Bà nội kêu con sang đây có chuyện gì không ạ?"
"Lúc trước con hỏi ta tại sao gia tộc mình là hậu duệ của Salazar Slytherin nhưng lại không có khả năng nói Xà ngữ, hôm nay ta sẽ nói tường tận cho con biết hết tất cả"
Selina gật đầu chăm chú lắng nghe.
"Từ khoảng 500 năm trước, gia chủ của gia tộc Adonis đời thứ hai Lery Adonis người có khả nói Xà ngữ đã điều khiển rắn gϊếŧ chết một tên phù thủy gốc Á "
"Từ trước đến giờ, những phù thủy gốc Á là những người có khả năng tạo ra những lời nguyền rất đáng sợ. Một người thân của tên phù thủy kia đã mất hết lý trí khi em trai của mình chết. Hắn đã tạo ra một lời nguyền hết sức đáng sợ đánh đổi bằng cả mạng sống của mình"
"Lời nguyền ấy được ếm lên toàn bộ gia tộc ảnh hưởng đến tận những đời sau, nó khiến cho con cháu sau này của gia tộc không còn khả năng nói Xà ngữ và đường sinh mệnh của những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc sẽ vô cùng ngắn ngủi"
"Nhưng lời nguyền đó đã có một sơ hở. Tuy là tất cả những thế hệ sau sẽ hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp với rắn nhưng chỉ chừng đứa trẻ được sinh ra bởi người nam nhân trong gia tộc mới bị rút đi đường sinh mệnh còn những đứa trẻ được sinh ra bởi nữ nhân thì sẽ không sao"
"Những đứa trẻ đó khi sinh ra chắc chắn sẽ chết yểu, không thể nào sống sót được . Cũng chính vì điều này nên con cháu của gia tộc, bất kể nam nữ dù bên nội hay ngoại đều phải mang họ Adonis "
"Và gia tộc cũng đã đưa ra một quy luật, chỉ nữ mới được kế thừa vị trí gia chủ của gia tộc. Vì nếu là nam sẽ không có khả năng duy trì dòng máu cao quý của gia tộc Adonis "
"Bà cố của con, gia chủ đời thứ 6 của gia tộc, khi sinh ta ra còn có một người anh trai song sinh . Anh ấy sau này có lấy vợ, bất chấp tất cả không quan tâm đến lời nguyền nên vợ anh ấy đã mang thai một cặp song sinh. Hai đứa trẻ xấu số đều chết ngay lúc mới vừa chào đời. Vợ anh ấy vì sau sinh quá yếu ớt nên cũng đã đi theo hai đứa trẻ. Anh ấy sau khi biết chuyện thì quá sốc nên đã tự sát tại nhà của mình" khi nhắc đến anh trai khuôn mặt của bà thoáng qua sự mất mát, đau lòng
"Rồi sau này ta sinh ra Reisy và Robert, vốn dĩ theo quy định của gia tộc người kế vị phải là Reisy, nhưng con bé lại không đồng ý, bỏ trốn sang Pháp tham gia vào Bộ Hợp tác pháp thuật Quốc tế.Ta không còn cách nào khác, bất đắc dĩ để Robert trở thành gia chủ đời thứ 8 của gia tộc "
"Khi Robert lấy mẹ Anna của con, bọn chúng vô cùng cân nhắc đến việc sinh con.Cuối cùng đưa ra quyết định là sẽ sinh con ra, vì cả hai đều mong muốn có một đứa con của riêng mình. Và rồi Anna thuận lợi mang thai, ai nấy cũng đều lo lắng sợ là con sẽ không được an toàn sống sót "
"Robert trong thời điểm đó túc trực hàng ngày bên cạnh Anna. Và rồi đến ngày dự sinh, Anna được đưa đến bệnh viện, sau khi tiếng khóc chào đời của con vang lên, chúng ta vô cùng mừng rỡ. Rồi tự dưng tiếng khóc lại im bặt, một lúc sau bác sĩ đem một đứa bé ra nhìn chúng ta rồi lắc đầu "
"Robert lúc đó sụp đổ bên cạnh bác sĩ, nó gào khóc thảm thiết, ta chưa từng thấy nó khóc đến như vậy. Bỗng có một kì tích xảy đến, con đột nhiên mở mắt ra, bác sĩ hoảng hốt kiểm tra cho con rồi vui mừng nói con hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác".
"Chúng ta hết sức vui mừng vì con là trường hợp duy nhất sống sót từ trước đến nay"
"Robert và Anna hạnh phúc vỡ òa, nhưng chúng nó luôn cảm thấy bất an, lo lắng cho con"
"Chính vì vậy nên chúng ta không bao giờ cho con rời khỏi phạm vi dinh thự, nếu có đi đâu thì phải có chúng ta đi theo.Biến con trở thành viên ngọc quý của gia tộc, từ sớm đã thông báo với toàn giới phù thủy rằng con sẽ là gia chủ đời thứ 9, cả chiếc nhẫn thừa kế cũng đã đưa cho con"
"Khi con gần đến thời điểm nhập học, Robert cân nhắc kĩ càng mọi chuyện, nó liên hệ với cụ Dumbledore và giáo sư Snape nhờ họ canh chừng con"
"Vào lúc trong trường truyền ra thông tin về Phòng chứa bí mật, chúng ta đã định sẽ đưa con trở về nhà. Nhưng chưa kịp làm gì thì cụ Dumbledore đã báo rằng con đã đi vào Phòng chứa bí mật ".
"Robert và Anna vô cùng hốt hoảng vội vàng đi đến trường. Khi nhìn thấy tình trạng của con, cả người máu me nằm thoi thóp trên giường chúng ta đã vô cùng sợ hãi và tức giận. Robert lúc đó thật sự định cho đóng cửa trường Hogwarts "
"Đó là toàn bộ nguyên nhân của sự việc" Bà Adonis uống một ngụm trà mỉm cười nói
Selina im lặng, run rẩy cầm tách trà cố gắng tiếp nhận một đống thông tin từ nãy đến giờ
"Sao tới bây giờ bà mới cho con biết sự thật này ạ?" Selina tò mò hỏi
"Vốn dĩ chuyện này con chắc chắn sẽ phải biết, nói sớm hay muộn cũng không quan trọng"
Trò chuyện với bà một chút rồi cô xin phép trở về phòng của mình, cô nằm ngửa trên giường, trong đầu chỉ toàn là những chuyện mà bà nói với cô
"Đáng lẽ đứa bé kia vốn dĩ đã chết, trùng hợp là mình lúc đó xuyên vào nên mới có chuyện kì tích như thế " Selina thầm kết luận
"Thì ra mọi chuyện là như vậy..."
Nghĩ đến cảnh tượng nếu lúc đó cô không xuyên vào cơ thể này, đứa trẻ như cũ chết đi thì không biết mọi người sẽ như thế nào.Nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy đau lòng
"Mình nhất định phải sống thật tốt!" Selina quyết tâm nói nhỏ