Chương 36

Sở Khải Phong tuy bán tin bán nghi, nhưng liên quan đến tính mạng của Mộc Thanh và tiểu bảo, hắn đã nhanh chóng theo lời của Tô thái y mà cho truyền một đạo sĩ có tiếng vào cung.

Trong vòng nửa canh giờ, đạo sĩ kia mới đến, Mộc Thanh vẫn mang cơn đau, mồ hôi ứa ra ướt cả y phục.

" Hoàng thượng, thần xin thất lễ." Vị đạo sĩ vén cánh tay áo của y lên cao, ở phần bắp tay trên chạy một đường gân màu đỏ rất nhức mắt.

Sở Khải Phong nhìn thấy, nhíu mày lo lắng hỏi:" Đó là thứ gì?"

" Khởi bẩm Hoàng thượng, đây chính là vết máu làm cho Quý quân chịu nhiều đau đớn. Loại tà thuật này là cấm thuật, có lẽ người hại Quý quân đang nắm trong tay một hình nhân mang tên của người."

Ngọc nhi đã lo đến mức sụt sịt, cứ xoa xoa tay, muốn giúp y giảm bớt đau đớn:" Vậy phải làm sao đây... hức... đạo trưởng, người nhất định phải cứu được y, người phải cứu y..."

" Có cách nào để giải trừ loại tà thuật này không?" hắn hỏi.

" Nếu muốn Quý quân thoát khỏi sự dày vò này, trừ khi là tìm ra người chủ mưu, xé bỏ lá bùa trên hình nhân. Thần hiện tại sẽ dùng một lá bùa buộc vào tay Quý quân, có thể tạm thời giúp người tránh được đau đớn, nhưng Hoàng thượng người phải mau tìm ra hình nhân kia. Nếu không, e rằng... khó cứu."

- ------------------ Ninh Thư cung -----------------

" Ha ha, ha ha, đấu cùng ta, không trở nên độc ác thì người cho ta chỉ là một con thỏ yếu ớt." Vương Ngải Lị biểu tình lúc này có điểm đáng sợ, ánh mắt nàng hình như dại ra, nụ cười không còn sự đoan trang, tay cứ cầm lấy cây kim nhỏ đâm đâm vào hình nhân trên tay.

Tú Liễn nhìn nàng mà chân cứ run run, nàng biết chủ tử của nàng đang làm chuyện xấu, nhưng nàng chỉ là phận nô tỳ, không biết nên làm sao khuyên ngăn người. Nàng mím môi nhìn xuống khay trà trên tay, trong đầu ngầm đưa ra quyết định.

" Nương nương, người... dừng tay dùng chút trà đi."

Tú Liễn bước gần nàng hơn, khi còn cách khoảng mười bước chân, nàng đột nhiên vấp ngã, nước trà trong chén văng ra, đổ vào tay Ngải Lị.

" A, nô tỳ chết tiệt, ngươi muốn hại ta bỏng chết có đúng không?"

Cũng mau nước trà không nóng, chỉ khiến da tay hơi ửng lên. Tú Liễn cúi người vừa xin lỗi vừa nhặt mảnh sành.

" Nô tỳ bất cẩn, nô tỳ bất cẩn."

Vương Ngải Lị không vui, " hừ " một tiếng. Nàng lấy tay lau lau hình nhân, toan dùng kim đâm vào bụng hình nhân, nhưng lúc này xung quanh hình nhân như có thứ gì đó che chở, kim nhỏ không thể đến gần. Nàng nghĩ thầm.

" Lẽ nào do vật này bị dính nước, mất đi pháp lực?"

Nàng liếc nhìn Tú Liễn đang cúi người dưới chân mình, lườm nàng ta.

" Thu dọn nhanh cái tay lên, chuyện ngày hôm nay không được phép để lộ ra ngoài."

" Nô... nô tỳ đã hiểu."

Tú Liễn đặt những mảnh sành vào khay, bê ra ngoài. Đi đến cửa, nàng bị Ngải Lị gọi lại.

" Mau đi chuẩn bị cho ta y phục mới, ngươi cũng đổi y phục đi. Ta phải đến Mai An Cung thăm đệ đệ Mộc Thanh*." những lời này nói ra không hề mang theo thiện ý, mà là trào phúng.

*Thứ thϊếp gọi Chính thất là Tỷ tỷ, xưng muội. Vì Mộc Thanh là nam nhân nên tớ để là Đệ đệ.

"... Thưa vâng."

- ------------------------------

Tiêu thị đôi mắt đỏ ửng vì khóc, bà lấy khăn tay lau mồ hôi bên trán cho Mộc Thanh vừa ngủ thϊếp đi vì mệt. Sở Khải Phong thấy y đã bớt đau đớn, tin là vị đạo sĩ kia không lừa mình.

" Đạo trưởng, làm sao Trẫm có thể biết khi nào y không còn nguy hiểm?"

" Hoàng thượng, thượng sách vẫn là nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu, đoạt lại hình nhân. Nếu như qua mười hai canh giờ vết đỏ trên tay Quý quân không còn, nghĩa là người đã được an toàn."

" Dư Minh."

" Có nô tài."

" Truyền lệnh trẫm, bất kể trong hay ngoài cung, đều phái thị vệ đi rà soát, chỉ cần thấy có khả nghi, lập tức lục soát."

" Hoàng thượng." Tô Huấn nói:" Thần nghĩ người hãy nên tìm ở trong cung. Bên ngoài dân chúng đều biết đến danh thần y của Quý quân, người đã từng cứu không ít người. Hơn nữa, Quý quân trước giờ chưa từng gây thù kết oán với bên ngoài. Thần nghĩ, có thể do người trong cung gây ra. Chuyện này..."

" Nếu giống như ngươi nói, kẻ bị tình nghi hẳn là một trong số phi tử của trẫm?"

" Thần không dám nói bừa."

" Được, vậy trước tiên cứ theo ý của ngươi. Dư Minh, cho thị vệ âm thầm theo dõi."

" Nô tài tuân lệnh."

Sở Khải Phong tiến lại gần giường, an ủi:" Nhạc mẫu, người đừng quá lo lắng. Tiểu tế* nhất định bảo vệ tốt cho Thanh nhi."

* tiểu tế: con rể.

" Nô gia không có gì cầu xin người, chỉ mong Thanh nhi có thể bình an sống tốt."

" Lần này sơ xuất, đều là lỗi của con."

" Không đâu Hoàng thượng, người chăm sóc cho Thanh nhi rất tốt."

" Hoàng thượng, Thái hậu đến rồi." Ngọc nhi trên tay bê chén thuốc, nàng vừa bước đến cửa thì Thái hậu cũng bước vào.

" Mẫu hậu, sao người lại đến đây?"

" Ta nghe nói Mai An cung xảy ra chuyện, muốn đến xem Thanh nhi. Cung nữ này nói cho ta biết, y trúng tà thuật. Phong nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

" Nhi thần không thể nói rõ cho người, nhưng tóm lại một câu, có người đang giở trò hãm hại Thanh nhi."

Trên nét mặt Thái hậu lộ ra vẻ vừa giận vừa lo, người nói:" Là ai tâm địa lại tàn độc như vậy, Mộc Thanh thân đang mang cốt nhục hoàng gia, nếu như y xảy ra chuyện gì, ta nhất sẽ đem gia quyến của hắn ra chu di tam tộc."

" Long thai?" ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Sở Khải Phong. Ngẫm lại Tô Huấn nói rất có lý. Xưa nay phi tần tranh sủng đều không từ thủ đoạn, hiện tại Thanh nhi hoài thai hài tử của hắn, y nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị phi tần căm ghét. Muốn hại y, trừ bỏ Lâm Tài Nhân, nàng mấy năm nay đều sống trầm lặng, chỉ còn lại hai người có khả năng ghen ghét với y - Vương Ngải Lị và Chu Á Liên.

Nhưng suy nghĩ kĩ, lá gan của Chu Á Liên thật sự không đủ lớn để nàng làm ra loại chuyện này. Vương Ngải Lị thì lại khác, từ khi vào cung, hắn cảm thấy nàng ta càng ngày càng thu mình, tính cách cũng biểu lộ một cách mập mờ. Mộc Thanh mang thai, đối với nàng chính là bất lợi lớn nhất. Nàng ta...

" Vương Ngải Lị." hắn bất giác nhắc tên nàng ta, nhưng gọi rất nhỏ.

" Hoàng thượng, Hoàng hậu... hoàng hậu nương nương cũng đến rồi."

" Hửm?"

Vương Ngải Lị vén đầm bước vào, nàng đã khôi phục lại vẻ đoan trang, đài các, khác xa với nụ cười man rợ khi nãy.

" Mẫu hậu, thì ra người cũng ở đây."

" Trẫm thấy bình thường nàng không hề lui tới Mai An cung, sao hôm nay đột nhiên lại đến?" trong giọng của hắn có ba phần tra hỏi bảy phần nghi ngờ.

" Thần thϊếp nghe nói Quý quân ngã bệnh. Y đang mang thai, thần thϊếp thân là chủ hậu cung, thiết nghĩ thần thϊếp nên thay người chăm sóc y."

" Ô, vậy sao? Y đúng là đang bị bệnh, nhưng nàng làm sao mà biết?" hắn nhớ là tin tức này chưa bị đồn ra, cùng lắm thì Mai An hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường. Nàng ta làm sao biết rõ Mộc Thanh mắc bệnh.

"... Thần thϊếp bắt gặp một cung nữ, nàng ta nói với thϊếp."

" Đám cung nữ bây giờ cũng thật nhiều chuyện."

Thái độ của Sở Khải Phong khiến cho Ngải Lị có phần khựng lại. Đứng giữa tình huống đó, Thái hậu lên tiếng giải vây.

" Được rồi. Phong nhi, ta biết con lo lắng cho Mộc Thanh, nhưng Lị nhi là có ý tốt, con nên để nàng vào."

Vương Ngải Lị nhìn Thái hậu mỉm cười cảm tạ.Nàng cũng đi vào nhìn Mộc Thanh đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Trong lòng thầm cười lớn nhưng chân mày lại nhăn lại:" Y sao lại xanh xao thế này. Bệ hạ, thần thϊếp biết người bận việc triều chính, thần thϊếp nguyện ý thay người chăm sóc cho Mộc Thanh đệ đệ."

Tiêu thị nghe Vương Ngải Lị gọi nhi tử một tiếng " đệ đệ ", bà liền nói:" Nương nương chiếu cố. Thanh nhi của chúng tôi sao dám nhận hai tiếng đệ đệ."

" Ta..."

" Nàng không cần gọi y là đệ đệ. Cứ gọi theo danh là được."

"..."

Vừa lúc này, Tô Huấn từ bên ngoài tiến vào, tay ông cũng bê một chén thuốc.

" Tô Huấn, đó là...?"

" Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là thuốc an thai."

" Nhưng mà... thuốc nô tỳ đã sắc." Ngọc nhi đưa chén thuốc lên để mọi người thấy.

" Đó là thuốc kê riêng, đây là thuốc ta kê để giúp Quý quân bồi bổ, vừa để tốt cho hài tử của y."

Tô Huấn đem chén thuốc đặt cạnh tủ nhỏ bên giường. Ông đối Sở Khải Phong nói:" Hiện tại Quý quân thể lực rất kém, mong Hoàng thượng tạo cho y không gian thoáng đãng để thở." ngụ ý của ông chính là, người nào nên ở thì ở, không phận sự thì nên ra ngoài.

" Mẫu hậu, người hãy về Thọ Ninh cung nghỉ ngơi, khi Thanh nhi hồi tỉnh, nhi thần sẽ sai người báo cho người một tiếng."

" Được, được. "

Hắn nhìn Vương Ngải Lị, giọng nói lạnh đi vài phần:" Nàng cũng hồi cung đi, về chuyện chăm sóc cho y, đó là việc của Thái y và cung nữ, chuyện này nàng không cần đích thân làm."

" Vậy... thần thϊếp cáo lui."

Đám cung nữ sau đó cũng theo lệnh của hắn mà ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tiêu thị chăm sóc cho y, và Sở Khải Phong đứng chờ y tỉnh.

Vương Ngải Lị về đến Ninh Thư cung, nàng liền ra hoa viên, đuổi hết đám cung nữ cùng thái giám, chỉ giữ lại Tú Liễn.

Nàng thoải mái cười, nói với Tú Liễn:" Ngươi có trông thấy nét mặt của Mộc Thanh lúc đó không? Giống như là người chết từ địa phủ trở về. Hành hạ y thêm một thời gian, bổn cung không tin y còn có thể bám lấy Bệ hạ làm nũng."

Tú Liễn dè dặt, nói:" Nương nương, hay là người tha cho y đi, y hình như đã rất đau khổ, trong bụng của y còn có một sinh linh nhỏ, nô tỳ thấy..."

" Ngươi thì hiểu cái gì? Bổn cung chính là muốn hành hạ y đến chết, ngay cả đứa nhỏ cũng không thể để nó tồn tại. Đợi khi ta có được cốt nhục của Bệ hạ, trong cung sẽ không thiếu thái tử, công chúa, căn bản là không cần đến đứa con của y."

Tú Liễn im lặng mím môi, trên mặt nàng xuất hiện vẻ u buồn.

" Được rồi, được rồi. Đừng mang vẻ mặt đưa đám đó với ta, phiền chết đi được. Bổn cung tâm trạng rất tốt, không muốn đánh người. Mau, vào trù phòng lấy một chút bánh ngọt ra đây."

" Vâng."

Tú Liễn chạy đến trù phòng, lấy một đĩa bánh mứt hoa hồng mật ong, khi đi qua phòng của Ngải Lị, nàng đã lưỡng lự dừng lại, sau đó quyết định đi vào. Nàng bỏ đĩa bánh xuống, cẩn thận nhìn trước ngó sau, đến bên giường ngủ của Vương Ngải Lị.

Bên cạnh giường của nàng có một ngăn kéo nhỏ,rất khó để nhận ra. Tú Liễn mở ngăn kéo, bên trong có một hộp gỗ, nàng lấy hộp gỗ ra, sau đó lại tiếp tục dùng sức kéo mặt gỗ bên dưới. Khi nó bật ra, thứ nàng nhìn thấy chính là hình nhân kia. Tú Liễn vội vã nhét sâu vào tay áo, rồi để mội thứ về chỗ cũ, nàng trở lại hoa viên.

" Ngươi làm thứ gì mà lề mề như vậy?"

" Nương nương thứ tội, bởi vì ngự trù nướng hỏng một lần, nên..."

" Đừng nói nhiều, đưa bánh đến đây."

Tú Liễn để bánh lên bàn, nói với Ngải Lị:" Nương nương, chắc người cũng đói rồi, nô tỳ kêu ngự trù chuẩn bị đồ ăn cho người."

" Hôm nay ta muốn ăn tổ yến, ngươi đi nói trù phòng chuẩn bị đi."

" Thưa vâng."

Ngày hôm nay, tâm trạng của Vương Ngải Lị rất tốt. Cả buổi chiều cứ dạo quanh hoa viên, lúc không có ai thì tự mình cười. Nhưng sau khi dùng cơm chiều, trở về phòng, nàng ta lập tức nổi trận lôi đình.

" Nương nương, người cho gọi nô tỳ." Tú Liễn vốn đang đi chạy việc vặt theo lời Vương Ngải Lị, đột nhiên lại bị nàng gọi đến.

" Ngươi lại đây."

Tú Liễn lại gần thì bất ngờ bị ăn một bạt tai của Vương Ngải Lị. Nàng sừng sững sờ ôm mặt, khoé mắt rưng rưng:" Nương nương, nô tỳ đã làm chuyện gì chọc giận người."

" Nói, hình nhân kia đâu?"

" Hình nhân? Nô tỳ không biết."

" Còn nói dối." lại thêm một bạt tai:" Chuyện đó chỉ có ta và ngươi biết, bây giờ nó đột nhiên biến mất. Không thành thật khai báo, ta sẽ đánh chết ngươi."

" Nô tỳ không biết, nô tỳ thật sự không biết. Nô tỳ đi theo người cả ngày, vốn không có thời gian ăn trộm đồ. Hơn nữa, nô tỳ không có lý do để làm vậy. Nương nương, nô tỳ theo người đã nhiều năm, xin người hãy tin nô tỳ."

Vương Ngải Lị hạ ánh mắt nhìn nàng cầu xin, tức giận quát:" Ra ngoài."

Tú Liễn lật đật ôm má chạy ra ngoài.

" Mộc Thanh, xem như ngươi may mắn. Nhưng mà, bổn cung lần này chuẩn bị, không chỉ có từng ấy."

Nàng mở ngăn kéo, lấy ra hộp gỗ, mở nắp. Bên trong còn một hình nhân, dòng chữ trên bùa chú - Tiêu Liễn Hà.

- ------------- Mai An Cung -------------

Mộc Thanh trong mơ màng cảm nhận được có một thứ to lớn đang áp lên mình, miệng triền đến cảm giác ẩm ướt cùng vị đắng của thuốc. Y mở mắt ra, nhìn đối phương.

" Hoàng đế bệ hạ, thần thân mang bệnh, người có thể thủ hạ lưu tình không?"

Sở Khải Phong hôn trán y một cái:" Trẫm đang bón thuốc cho tiểu mỹ nhân. Mỹ nhân đừng lo, trẫm không " ăn " mất người."

Mộc Thanh yếu ớt cười mỉm, nói:" Đỡ ta ngồi dậy, nằm nguyên một ngày, thật khó chịu."

Hắn đỡ y ngồi dựa nào thành giường, vén tay áo y lên, xem vết gân máu đã nhạt dần.

" Huynh làm gì vậy a?"

" Vết gân này đã mờ đi, thật tốt quá."

Đột nhiên, bụng của Mộc Thanh reo lên một tiếng xấu hổ. Sở Khải Phong bụm miệng cười nhìn y.

" Không cho huynh cười, là con của huynh đói, không phải ta."

" Được, được, đệ nói cái gì thì là cái đó. Ta đã dặn ngự trù chuẩn bị đồ bổ. Đệ mau dậy ăn, đệ cứ hôn mê, nhạc mẫu ăn cũng không no."

" Mẫu thân của ta. Mẫu thân đâu rồi?"

"Người nói không được khoẻ nên đã về phòng nghỉ ngơi."

" Không khoẻ? Không được, ta phải đi tìm người." Mộc Thanh nghe nói Tiêu thị không khoẻ liền vội vã muốn đi thăm.

" Khoan đã, đệ cũng chưa khoẻ hẳn. Ta sai người đến xem nhạc mẫu đã thức chưa, sau đó mới đưa đệ đến thăm, có được không?"

" Ừm."

Tiêu thị không hiểu vì sao nhưng cơn đau ở ngực cứ kéo dài miên man, khiến bà thở rất khó khăn. Bà đã uống hết chén thuốc nhờ Ngọc nhi sắc hộ, nhưng chẳng thể thuyên giảm. Tiêu thị khó khăn thở từng cơn, vạn vật trước mắt như mờ đi mười phần.

Bà nghe thấy tiếng gõ cửa, vốn muốn ra mở cửa, nhưng đi được hai bước thì ngã quỵ, tim của bà như bị một mũi kim sắc nhọn đâm qua. Tiêu thị gục xuống, hơi thở dần yếu ớt.

" Tiêu phu nhân, nô tỳ theo lệnh của Hoàng thượng, Quý quân đã tỉnh lại, y muốn đến thăm người." cung nữ gõ cửa lần thứ nhất, không có tiếng động gì. Nàng gõ lần thứ hai, hình như có tiếng bước chân. Nhưng chưa kịp gõ lần ba thì đã nghe tiếng ai đó ngã. Nàng vội đẩy mạnh cửa, kinh động khi thấy Tiêu thị đang nằm trên đất.

" Tiêu phu nhân, người sao vậy? Tiêu phu nhân."

Nàng muốn đỡ bà lên giường, nhưng khi vòng tay qua ngực nàng thấy bất thường. Đưa tay lên mũi bà, nàng xanh cả mặt khi phát hiện ra.

" Tắc... tắc thở rồi... Phu nhân, Tiêu phu nhân..."