Chap 5: Thanh mai trúc mã ( có 1 anh công của thụ xuất hiện nha)

Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì xung quanh cậu có rất nhiều người đứng ở trước cửa phòng cậu đồng thanh kêu lên:- Tham kiến Đại thiếu gia-

Vừa nói vừa hành lễ với cậu. Lúc này thì mặt cậu đang ngơ ngác không biết gì nhưng sau đó liền lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng khi nãy nói chuyện với Phan Lâm Vũ. Lạnh lùng là thế thôi nhưng trong lòng cậu đang còn ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi. Cậu khẽ gật đầu và mang theo một tiếng:

- Ừm -

Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên vì bình thường Đại Thiếu Gia của họ rất tốt bụng luôn đối xử với bọn họ rất đỗi dịu dàng xung quanh Đại Thiếu Gia của họ luôn xuất hiện một hào quang ấm áp cứ ngỡ như họ đã gặp được một vị thần vậy. Nhưng bây giờ vị thần của bọn họ lại đang rất lạnh lùng với họ tất cả mọi người ở đó đều ở trong đầu lập ra muôn vàn câu hỏi như là: Vị thần ấm áp như ánh nắng của tôi đâu rồi hoặc là: Đại Thiếu Gia dễ thương ấm áp của tôi đâu, ...

Cậu nghĩ thầm:

" MÌNH CÓ KÍ ỨC CỦA NGUYÊN CHỦ NÊN MÌNH BIẾT MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY RẤT YÊU QUÝ NGUYÊN CHỦ NHƯNG KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC CHỈ CÓ THỂ GIẢ LẠNH LÙNG ĐỂ TRÁNH TAI MẮT CỦA PHAN LÂM VŨ THÔI"

Sau đó một người trong số những người đang đứng ở đó và đứng gần cậu nhất đứng ra trước mặt cậu cúi đầu xuống chắp tay lại hành lễ với cậu rồi nói:

- Thiếu gia -

Người vừa đứng ra trước mặt cậu tên là Tư Thanh là thanh mai trúc lớn lên chung với cậu từ nhỏ kiêm cả người hầu thân cận nhất và là thư đồng của cậu.

"NGƯỜI NÀY LÀ THANH MAI TRÚC MÃ CỦA NGUYÊN CHỦ NÈ."

Thấy Tư Thanh cậu liền thu lại vẻ lạnh lùng vừa rồi nhìn mấy người kia thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng như trẻ con nói:

- Thanh ca đi dạo với ta đi -

Tư Thanh đáp:

- Vâng, Thiếu gia -

Mọi người cũng không ngạc nhiên gì khi thấy Tiểu Thần như vậy bởi vì họ đã quen với việc Đại Thiếu Gia của họ nũng nịu với Tư Thanh rồi nhưng họ vẫn còn thắc mắc cái vụ kia. Sau khi thấy cậu và Tư Thanh rời đi những người yêu quý cậu già trẻ lớn bé gì cũng có cùng không hẹn mà tụ họp lại một chỗ thảo luận, cuối cùng đưa ra một kết quả chung là. Một người trong số những người ở đó nói:

- Chắc chắn là do Phan Lâm Vũ gây ra rồi -

Mội người ngồi gần đó lập tức bịt miệng người vừa nói lại và nói:

- Nói to như vậy ông không sợ người khác nghe thấy à -

Già lão là người lớn tuổi nhất ở đây lên tiếng:

- Cũng không phải là không có khả năng đó