Chương 91

“Vậy cậu và ngài ấy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không vậy hả…”

Ngay lập tức Tư Nhã liền lộ ra vẻ mặt đầy hóng chuyện nhìn cô…

Thật ra Tư Nhã cũng từng nghe anh trai mình kể qua, tuy Trạch Thế Vũ trong có vẻ ngoài vô tình lạnh lùng như vậy thôi…

Nhưng thật ra bên trong lại rất tốt, luôn nghĩ cho những người bạn thân thiết của mình…

Mà Tư Nhã cũng rất mong muốn người bạn thân duy nhất của mình, sẽ sớm tìm được một người chồng tốt, biết quan tâm, chăm sóc cho Tô Mạn Ninh…

“Thật ra là có vài lần, lần đó mình bị Lý Hân chuốc thuốc, không biết thế nào mà lại đi vào phòng của Trạch Thế Vũ, thế là chuyện đó đã xảy ra…”

Ngay lúc này Tô Mạn Ninh cũng đã say đến mức không còn biết gì nữa, Tư Nhã hỏi gì thì cô cũng thản đáp lại tất cả, không một chút giấu giếm…

“Thật hả…”

Lần nữa Tô Mạn Ninh theo vô thức gật đầu chắc nịch với Tư Nhã…

“Vậy mình hỏi thật, cậu có một chút tình cảm gì với ngài ấy không vậy…”

Tư Nhã thật sự vẫn muốn biết, Trạch Thế Vũ có vị trí quan trọng gì với Tô Mạn Ninh hay không…

“Thật ra mình cũng có thích anh ta một chút…”

“Những lúc ở bên anh ta, mình cảm thấy rất thoải mái, anh ta mang lại cho mình một cảm giác rất an toàn…”

Sau khi nghe thấy những lời này của Tô Mạn Ninh, Tư Nhã cũng yên tâm được một chút…

Nếu hai người bọn họ đã có tình cảm với nhau như vậy, thì Tư Nhã sẽ đứng ra giúp hai người họ ở bên nhau nữa là xong…

“Vậy thì cậu càng không thể ly hôn được…”



“Cậu phải giữ chặt lấy anh ta, đây cũng là hạnh phúc sau này của cậu đấy…”

“Mình cũng muốn lắm, nhưng mình vẫn chưa báo thù đám người Lam Thư Hân…”

“Mình không thể để bọn họ sống tốt được…”

“Tại vì cô ta nên mình mới chết, cũng vì cô ta nên mình được sống lại, mình phải trả thù…”

Ngay lúc này, Tô Mạn Ninh cũng muốn giấu Tư Nhã thêm nữa, chuyện gì cũng muốn nói cho Tư Nhã biết hết…

Đến lúc này Tư Nhã mới hết mọi chuyện, ôm chặt lấy người bạn thân của mình, để cô khóc một trận thật đã…

Qua một lúc, Tư Nhã liền cảm thấy Tô Mạn Ninh quá im lặng, mặc dù vẫn còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn…

Nhưng tiếng hơi thở lại đều đều, lúc nhìn xuống đã thấy Tô Mạn Ninh ngủ rất say rồi…

Tư Nhã biết rõ Tô Mạn Ninh đã say khướt, sau đó thở dài nhìn cô lắc đầu nói…

“Bạn thân à, sao này mình sẽ không để ai làm tổn thương bạn thêm lần nào nữa đâu…”

“Mình sẽ giúp bạn, khiến từng người từng người làm tổn thương bạn phải trả giá…”

Mặc dù là vậy, nhưng Tư Nhã vẫn đặt hi vọng rất nhiều vào Trạch Thế Vũ, cô tin chắc rằng anh sẽ chăm sóc Tô Mạn Ninh thật tốt…

Sau đó Tư Nhã liền lấy điện thoại của Tô Mạn Ninh gọi ngay cho Trạch Thế Vũ…

“Alo Trạch tổng, ngài mau vào đây đi, Ninh Ninh say rồi, ngài mau đưa cô ấy về nhà đi…”

“Được, tôi biết rồi…”

Tư Nhã là một người rất nhạy bén, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra được xe Trạch Thế Vũ, cũng đã nhìn thấy tin nhắn của anh trai mình gởi đến…

Nhưng Tư Nhã lại không nói cho Tô Mạn Ninh biết mà âm thầm quan sát, muốn biết sự nhẫn nại của ngài ấy đối với Tô Mạn Ninh là bao nhiêu…



Mà ngay lúc này, cái bụng của Trạch Thế Vũ cũng không ngừng phản kháng, từ chiều đến giờ vẫn chưa có cái gì lót dạ…

Lúc này cũng cảm thấy dạ dày có một chút đau nhói, nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của Tô Mạn Ninh, vẫn cố âm thầm chịu đựng…

Qua một lúc thì điện thoại bất ngờ run lên, vừa nhìn thấy số điện thoại của Tô Mạn Ninh thì nhanh chóng nhắc máy…

Chưa đầy ba phút, Trạch Thế Vũ đã nhanh chóng bước vào, bước đến trực tiếp bế Tô Mạn Ninh lên, gật đầu với Tư Nhã một cái rồi chuẩn bị rời đi…

Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị lời nói của Tư Nhã giữ lại…

“Tôi quan tâm trước kia ngài đối xử với Ninh Ninh thế nào…”

“Nhưng bây giờ tôi mong ngài có thể yêu thương cô ấy nhiều hơn, vì cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn…”

Tư Nhã cũng muốn nhắc nhở Trạch Thế Vũ, muốn ngài ấy phải hứa với mình, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải yêu thương Tô Mạn Ninh…

Trong khi Trạch Thế Vũ lại bình tĩnh đáp lại, khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc nhìn người con gái trong lòng…

“Việc này cô cứ yên tâm, Tô Mạn Ninh bây giờ là mạng sống của tôi…”

“Tôi chỉ sợ cô ấy rời bỏ mình, còn việc làm tổn thương cô ấy là không thể…”

“Tôi cũng hi vọng ngài nói được sẽ làm được…”

“Chuyện này cô cứ yên tâm…”

Trạch Thế Vũ nói xong thì lập tức bế Tô Mạn Ninh ra xe, sau đó lái đi…

Tư Nhã cũng tin rằng Trạch Thế Vũ sẽ nói được làm được…

Bởi vì Tư Nhã tin rằng, phía sau câu chuyện kia của hai người họ, chắc chắn có nội tình khó nói, Tư Nhã không rõ, cũng không tiện xen vào chuyện riêng của hai người bọn họ…