Chương 82

Sau một lúc lấp đầy cái bụng, đến khi căng tròn Tô Mạn Ninh mới thỏa mãn quay về phòng, trèo lên giường đánh một giấc thật ngon…

Mà lúc này bên trong phòng làm việc của Trạch Thế Vũ, trợ lý Tư Duệ đang báo cáo lại tin tức từ bệnh viện mà mình vừa nghe được…

“Thưa chủ tịch, tôi vừa nghe được tin, thiếu phu nhân đã nghỉ việc ở bệnh viện của Phó Thiên rồi ạ…”

“Cậu nói cái gì, sao tự nhiên cô ấy lại nghỉ việc chứ…”

Trạch Thế Vũ đang xem tập tài liệu trên bàn, ngay khi thấy Tư Duệ nói vậy thì không khỏi, liền ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc…

Anh biết rất rõ là Tô Mạn Ninh rất thích công việc làm bác sĩ, Trạch Thế Vũ có thể nhìn thấy được sự tận tâm với nghề của cô, bằng việc cô không ngại nguy hiểm cổng anh xuống núi…

“Dạ thưa chủ tịch, người của chúng ta nói rằng, thiếu phu nhân tự ý đưa người bị thương vào phòng phẫu thuật, mà chưa có sự đồng ý của Phó Thiên…”

“Điều này làm trái với quy định của bệnh viện, mà hầu hết mọi người lại đồng tình bỏ phiếu sa thải thiếu phu nhân…”

Trong khi Trạch Thế Vũ lại không có vẻ ngạc nhiên gì khi nghe thấy Tô Mạn Ninh lại hành động như vậy…

Bởi Trạch Thế Vũ biết rõ, cô là một người rất nhiệt huyết với nghề, bắt cô đứng nhìn bệnh nhân kia chết trước mặt mình, thà cô chấp nhận bị sa thải, như vậy lương tâm sẽ không cắn rứt…

Mà cái đám lão già hết thời này, có vẻ đã quá cứng nhắc rồi, xem ra lần này Trạch Thế Vũ phải đích thân ra mặt giúp cô giàn xếp mọi việc ổn thỏa rồi…

“Hoá ra mọi chuyện là như vậy, bảo sao mà cô ấy lại tự nhiên nghỉ việc…”

“Tư Duệ tôi sẽ tan làm sớm đây, mọi việc ở đây giao lại cho cậu vậy, nếu có việc gì quan trọng thì cứ gởi qua email cho tôi…”



“Mà này Tư Duệ cậu thay tôi hẹn đám lão già kia đến nhà hàng để gặp mặt, tôi có một số việc cần bàn bạc với bọn họ…”

Nhưng vẻ mặt của Trạch Thế Vũ lại tỏ ra khá lo lắng cho Tô Mạn Ninh, lo sợ cô sẽ vì chuyện này mà buồn bã, càng sợ cô sẽ làm ra việc tổn thương bản thân…

Sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời khỏi…

“Vâng chủ tịch ngài cứ đi đi, mọi việc ở đây tôi sẽ cố gắng xử lý thật ổn thỏa, ngài cứ yên tâm an ủi thiếu phu nhân đi ạ…”

Mà lúc này Tư Duệ cũng đã nhận ra chủ tịch thật sự đã có tình cảm với thiếu phu nhân, nên mới lo lắng cho cô như vậy…

Việc này làm cho Tư Duệ vui mừng không thôi, trong lòng không ngừng cười vang…

**Xem ra việc mà phu nhân nhờ vả mình đã hoàn thành rất tốt, haha…**

“Tư Duệ cậu đúng là một chiến hữu tốt, khi nào xong việc thì báo cho tôi biết…”…"

Lúc đi ngang qua chỗ Tư Duệ, anh liền mỉm cười vỗ vai cậu một cái rồi lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi…

Sau đó anh tự mình lái xe về nhà, ngay lúc này trong lòng có một cảm giác rất thôi thúc anh mau về nhà…

Mặc dù không biết Tô Mạn Ninh đang ở đâu nhưng anh vẫn quyết định lái xe về nhà…

Vừa bước vào nhà liền gặp ngay quản gia Hà, Trạch Thế Vũ nhanh chóng gọi bà đến hỏi…

“Dì Hà, thiếu phu nhân có về đây không…”

Quản gia Hà cũng có chút bất ngờ khi hôm nay thiếu gia lại về sớm, nhưng khi hỏi về thiếu phu nhân thì bà liền nhanh chóng trả lời…



“Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ, có lẽ là đã ngủ rồi…”

“Cậu có cần tôi lên gọi cô ấy xuống không ạ…”

Quản gia Hà không khỏi bất ngờ khi hôm nay thiếu gia lại về nhà tìm thiếu phu nhân vào giờ này, lo lắng thiếu phu nhân lại gây ra chuyện gì rồi…

“Không cần đâu, cứ để cô ấy ngủ, tôi tự mình lên đấy được rồi…”

“Dì vào trong làm việc tiếp đi…”

Trạch Thế Vũ ngay lập tức lên tiếng ngăn cản, lo lắng quản gia Hà sẽ làm cô thức giấc…

“Nếu vậy tôi xin phép đi làm việc ạ…”

Quản gia Hà nói xong thì xin đi vào phòng bếp, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Tô Mạn Ninh, ánh mắt không ngừng dõi theo hành động của thiếu gia…Còn Trạch Thế Vũ sau đó cũng đi về phòng, cánh cửa vừa mở ra, một thân hình người con gái đang cuộn tròn, say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp, khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ.. Sau đó anh cũng nhẹ nhàng bước vào, trèo lên giường nằm bên cạnh ngắm nhìn Tô Mạn Ninh ngủ…

Bàn tay tay chạm nhẹ lên má của Tô Mạn Ninh, trực tiếp kéo cô vào lòng mà ôm chặt, nếu có thể anh muốn ôm lấy hết những muộn phiền của cô vào lòng…

Để cô có thể luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười tươi trên khóe môi, mà Tô Mạn Ninh lúc này cũng cảm nhận được hơi ấm của anh mang lại…

Vòng tay theo phản xạ ôm chặt lấy anh ngủ một giấc ngon lành…

Trạch Thế Vũ mỉm cười nhìn cô đầy yêu chiều, liền hôn nhẹ một cái vào trán, sau đó cũng chợp mắt một lúc…

Mặc kệ thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, bên trong căn phòng này, niềm hạnh phúc đang không ngừng lan tỏa…