Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa bước chân vào trong, bao nhiêu kí ức đau thương lần nữa ùa về trong đầu, sau đó khoé môi chợt cong lên một cái đáng sợ...

Quản gia Hà vừa nhìn thấy Tô Mạn Ninh quay về thì nhanh chóng chạy ra mừng rỡ...

"Thiếu phu nhân người về rồi.."

"Ừm dì Hà con mới về.."

"Thiếu phu nhân đã hồi phục hoàn toàn chưa mà quay về vậy, sao không ở bên Trạch gia tịnh dưỡng thêm ít hôm nữa hãy về, mọi chuyện ở đây đã có tôi lo liệu.."

"Dì Hà đừng lo lắng , con đã hoàn toàn hồi phục, nếu con mà không về, chắc nơi này sớm sẽ đổi chủ mất ."

"Về chuyện này thì thiếu phu nhân cứ yên tâm, thiếu gia sẽ không dám đưa Lam tiểu thư về đây đâu ạ, nhưng nếu có đưa về đây ở qua đêm, thì tôi sẽ báo ngay cho lão phu nhân biết ạ.."

"Vâng con cảm ơn dì ạ..."

"Mà thiếu phu nhân đã đói chưa để tôi đi nấu cái gì đó cho cô dùng.."

"Không cần đâu ạ, cháu chưa thấy đói.."

"Nhưng Dì Hà, nhờ dì sắp xếp cho người giúp con mang hành lý lên phòng, bảo họ dọn dẹp hết toàn bộ váy áo cũ cất vào kho đi.."

"Sau đó sắp xếp treo hết váy áo mới vào tủ giúp cho con.."

"Được tôi sẽ cho người đi làm ngay đây.."

"Mà Dì Hà còn một chuyện nữa, chuyện này phải nhờ dì mới được.."

"Có chuyện gì thiếu phu nhân cứ việc căn dặn đi ạ..."

"Dì giúp con sắp xếp lại phòng ngủ, màn cửa, chăn mềm drap giường, khăn tắm, khăn lau mặt thay hết toàn bộ bằng màu sáng cho con.."

"Sữa tắm, dầu gội thay hết bằng hương hoa lài.."

"Giúp con đặt mua một cái bàn nhỏ hai cái ghế để ngoài ban công, phía ngoài ban công trồng thêm một ít hoa hồng.."



"Cả phòng tranh cũng vậy, giúp con thay hết toàn bộ và trồng thêm một ít hoa hồng ngoài ban công..."

"Ở bên ngoài sân chúng ta có một bãi đất rộng đúng không ạ.."

"Vâng thưa thiếu phu nhân.."

"Dì giúp con cho người cải tạo khu đất đó trồng hoa hồng và hoa hướng dương giúp con, còn giữa vườn hoa thì xây một căn nhà gỗ nhỏ, dưới hồ thì thả thêm cá kiểng..."

"Những đồ vật trong nhà nếu được thì thay mới hết đi ạ, cháu không muốn nhớ mãi chuyện cũ.."

"Được rồi bấy nhiêu thôi, giờ con có việc phải ra ngoài, việc còn lại ở đây nhờ hết vào dì ạ.."

"Vâng tôi sẽ cho người làm ngay ạ.."

"Con cảm ơn dì ạ.."

"Đó là việc tôi nên làm ạ, thiếu phu nhân không cần khách xáo như vậy đâu.."

Tô Mạn Ninh trên tay cầm chiếc bản đồ của thành phố Hải Vân đi thẳng xuống hầm để xe, chọn đại một chiếc xe của Trạch Thế Vũ mà lái đi...

Kiếp trước cô từng là một tay lái cừ khôi của Đế Đô, ngoài nghiên cứu và vẽ tranh thì đua xe là thú vui giải tỏa căng thẳng của Tô Mạn Ninh, cho nên đối với những loại xe này làm sao có thể làm khó được cô chứ...

Tô Mạn Ninh mãi mê tham quan tất cả những nơi nổi tiếng ở thành phố Hải Vân này quên mất luôn thời gian...

Đến khi về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, cái bụng liên tục đánh trống biểu tình...

"Dì Hà ơi, dì đâu rồi ạ, con đói quá.."

Tô Mạn Ninh nhanh chóng đi vào bếp tìm quản gia Hà mè nheo...

"Thiếu phu nhân người về rồi, mau vào bàn ngồi, để tôi hâm nóng thức ăn dọn lên bàn cho cô ngay..."

"Vâng ạ.."



Tô Mạn Ninh ăn đến khi căng tròn cái bụng phẳng lì mới chịu dừng lại, vui vẻ nhìn quản gia Hà mà nịnh hót...

"Món ăn của dì Hà nấu là ngon nhất, con no đến không thể đi nổi rồi này.."

"Được rồi thiếu phu nhân cô đừng khen tôi nữa, nếu không tôi sẽ xấu hổ mất.."

Quản gia Hà vui vẻ trò chuyện với Tô Mạn Ninh, cả hai hợp nhau đến mức như đã quen biết từ rất lâu vậy...

Tô Mạn Ninh quay về phòng tắm gội, thả lỏng người vào bồn nước ấm, vươn tay ra định với lấy chai dầu gội để trên kệ...

Ấn nhẹ một cái một ít chất lỏng hương hoa nhài liền chảy ra ngoài, Tô Mạn Ninh dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng lên mái tóc đang ướt sũng của mình...

Tô Mạn Ninh rất thích mùi hương của hoa lài, bay theo làn gió phảng phất một mùi hương rất dễ chịu.....

Qua một lúc cô mới bước ra ngoài, ngắm nghía lại mọi thứ trong phòng, đúng với những gì mình mong muốn, ánh mắt sau đó chợt đυ.ng phải một cái gì đó trong phòng...

Có lẽ lúc sáng Tô Mạn Ninh đã quên luôn mất một việc cực kỳ quan trọng, nhanh chóng leo lên giường tự tay tháo chiếc ảnh cưới xuống...

Chật vật mang xuống phòng khách tìm quản gia Hà giúp mình...

"Dì Hà ơi, dì đã ngủ chưa vậy..."

Quản gia Hà đang dọn dẹp trong phòng bếp nghe thấy tiếng của Tô Mạn Ninh thì vội vã bước ra ngoài phòng khách...

"Thiếu phu nhân cô có chuyện gì sau.."

"Dì giúp con một tay mang cái này để vào kho..."

"Đây chẳng phải là ảnh cưới của thiếu phu nhân với thiếu gia hay sao.."

"Sau thiếu phu nhân lại đem cất vào kho.."

Quản gia Hà nhìn thấy ảnh cưới của hai người thì vô cùng bất ngờ...

Tô Mạn Ninh cũng không bất ngờ gì khi nghe quản gia Hà hỏi vậy, chỉ biết mĩm cười tỏ vẻ đau khổ trả lời...
« Chương TrướcChương Tiếp »