Cô gái ấy có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ sắc lạnh khiến người ta nhìn vào đã thấy e sợ. Mái tóc hơi che khuất một bên mắt nhưng không làm giảm đi vẻ sắc bén trong ánh nhìn. Phần tóc còn lại được buộc túm gọn ghẽ sau đầu, những lọn tóc ngắn tỏa ra xung quanh, mang đến cảm giác phóng khoáng, tự do, giống như chính con người cô vậy.
Trên vành tai trái của cô có hai lỗ xỏ khuyên, đeo hai chiếc khuyên tai màu đen, lấp lánh ánh sáng bí ẩn.
Cô gái có vóc dáng cao ráo, ít nhất cũng phải cao trên 1m7. Cô mặc áo khoác đen kết hợp với áo hoodie liền mũ màu trắng, quần thể thao bó sát màu đen cùng một đôi giày bóng rổ màu đỏ nổi bật. Trên cổ cô đeo chiếc tai nghe màu đỏ rực rỡ.
Cả trường Kính Cùng, ai dám công khai không mặc đồng phục ngoài Tần Hàm Lẫm chứ?
Mạc Tự Sơ hơi co đồng tử lại.
"Cô ấy đến cứu mình sao?"
"Tần Hàm Lẫm...", Triệu Khánh Thắng mặt mày tái mét như cà tím bị sương đánh, ỉu xìu.
Hắn ta nào dám đắc tội với cô nàng này, hơn nữa cũng chẳng đánh lại...
"Mấy người chắn đường tôi", Tần Hàm Lẫm nói bằng giọng đều đều.
"Bọn tôi đi ngay, đi ngay", Triệu Khánh Thắng nào dám nán lại, vội vàng cùng hai tên đàn em chuồn thẳng.
Tần Hàm Lẫm cúi đầu nhìn Mạc Tự Sơ, thấy cậu sắc mặt nhợt nhạt, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp vô tình nhìn cô, vẻ ngây thơ đến câu hồn.
"Chết tiệt, đẹp vậy, muốn ép mình làm chuyện xấu à?".
Tần Hàm Lẫm vội vàng dời mắt, nhưng trái tim lại không kìm được mà đập loạn nhịp.
Hai đời rồi mới gặp được người khiến cô rung động, muốn bắt cóc về quá! Giờ phải làm sao?
Mạc Tự Sơ hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ trong lòng Tần Hàm Lẫm, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt mình vừa rồi thật thất lễ, bèn cụp mắt xuống hỏi: "Không phải cô đã đi rồi sao?".
Tần Hàm Lẫm giật mình, thì ra cậu đã thấy cô.
"May mà mình đến cứu cậu ta, nếu không bị cậu ta ghi hận, sau này chắc chắn sẽ khiến mình khốn đốn".
Tần Hàm Lẫm chỉ cảm thấy rằng mình vốn dĩ muốn cứu người, bất kể người bị bắt nạt là ai. Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là cốt truyện mà lại làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn sao?
Hơn nữa, cũng không biết Diệp Sở Sở sẽ xuất hiện khi nào. Nhỡ đâu cô ta đợi đến khi Mạc Tự Sơ bị đánh chết mới xuất hiện thì chẳng phải là có lỗi với lương tâm sao?
Cô làm không được.
"Tôi chỉ là thấy bọn họ chắn đường", Tần Hàm Lẫm kiêu ngạo không chịu thừa nhận, cũng không quan tâm đến Mạc Tự Sơ nữa, cô bước đi. Để chứng minh mình đúng là phải đi đường này, cô cố tình đi thêm hai con phố nữa mới vòng lại chỗ đỗ xe, tìm chiếc xe đưa đón mình.
Mạc Tự Sơ mỉm cười. Sao cậu lại không biết chứ?
Xe đưa đón đều đỗ ở con phố bên cạnh, Tần Hàm Lẫm không cần phải đi đường này.
Mạc Tự Sơ đứng dậy, phủi bụi trên người, đeo cặp sách lên vai.
Bỗng nhiên, sắc mặt cậu trầm xuống.
Chiếc ô vốn được cài vào túi bên hông cặp đã bị rơi ra, cán ô bị gãy. Chiếc ô này cậu đã dùng nhiều năm rồi, giờ xem ra không dùng được nữa.
Lại phải tốn tiền mua ô mới.
Trong lòng Mạc Tự Sơ dâng lên một nỗi chua xót.
Lúc bà ngoại còn sống, tuy lương hưu không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống hai người. Tuy học viện Kính Cùng miễn học phí cho Mạc Tự Sơ, nhưng dù sao cũng là trường quý tộc, tiền sách vở, học phí phụ đạo, chi phí hoạt động ngoại khóa đều là những khoản không nhỏ.
Bà ngoại có để lại cho Mạc Tự Sơ một khoản tiền tiết kiệm, nhưng cậu không nỡ động đến, chỉ dùng để lo hậu sự cho bà. Cậu đã chọn một nơi an nghỉ tốt cho bà, gần như đã tiêu hết số tiền tiết kiệm đó.