Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Đại Lão Cứu Vớt Chàng Bệnh Kiều Trở Thành Bá Tổng

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Hàm Lẫm lòng như lửa đốt, cầu mong Mạc Tự Sơ đừng xảy ra chuyện gì. Mạc Tự Sơ đang mặc đồ phục vụ, cửa ra vào lại có bảo an, chắc chắn hắn không thể mang cô ấy đi. Muốn lên tầng hai phải quẹt thẻ hội viên, hắn cũng không thể lên được, vậy bọn họ chắc chắn đang ở tầng một.

Nhớ lại kinh nghiệm kiếp trước, Tần Hàm Lẫm biết ngay bọn họ khả năng cao nhất đang ở đâu. Cô thuận tay cầm lấy một vỏ chai rượu, sải bước về phía nhà vệ sinh.

"Làm gì đấy, đây là nhà vệ sinh nam!"

Trước bồn tiểu còn có hai người đàn ông đang đứng, thấy Tần Hàm Lẫm xông vào thì sợ tới mức vội vàng kéo quần lên.

Tần Hàm Lẫm nhìn thẳng, giọng nói lộ ra vẻ sốt ruột: "Có thấy người phục vụ nào vào đây không?"

"Bọn tôi vừa mới vào, không thấy."

"Cút."

Hai người đàn ông thấy Tần Hàm Lẫm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nào còn dám nán lại, thắt lưng cũng không kịp cài đã vội vàng chạy mất.

"Có người thì mau lăn ra đây cho tôi!" Giọng Tần Hàm Lẫm khàn khàn, lộ ra vài phần thô bạo.

Một căn phòng phía trong phát ra tiếng động. Tần Hàm Lẫm nhấc chân đạp mạnh một cái, cánh cửa ầm ầm đổ sập, người bên trong sợ hãi hét lên.

Cô lại đạp thêm một cái nữa, trực tiếp đá gãy chốt cửa.

Nhìn thấy hai người đàn ông quần áo xộc xệch đang ôm nhau bên trong, sắc mặt Tần Hàm Lẫm càng thêm u ám.

Không phải Mạc Tự Sơ.

"Cô là ai! Còn có để cho người ta yên ổn không!"

Lệ khí trong lòng Tần Hàm Lẫm càng dâng cao, cô đạp tung từng cánh cửa các phòng vệ sinh, nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm.

Chỉ còn lại căn phòng cuối cùng.

Tần Hàm Lẫm đạp mạnh hai cái, bên trong dường như có người đang cố sức chặn lại, cô không thể đá văng được.

Tần Hàm Lẫm xoay người vào căn phòng bên cạnh.

Gã đàn ông say rượu bên trong nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, tâm trạng bất an dần bình ổn trở lại, bỗng nhiên cảm thấy có bóng đen bao phủ phía trên.

Gã ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc bắt gặp Tần Hàm Lẫm thò đầu ra từ căn phòng bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen láy nheo lại, mang theo vẻ tàn nhẫn như dã thú.

"Má ơi! Hù chết người ta!" Cái cảnh tượng gì nửa đêm nửa hôm thế này…

Gã đàn ông say chân tay bủn rủn, suýt chút nữa thì sợ tè ra quần.

Tần Hàm Lẫm vòng ra ngoài, nghiến chặt răng, nhấc chân dùng hết sức lực đạp mạnh một cái, cánh cửa lắc lư hai cái rồi đổ sập xuống.

Tần Hàm Lẫm lách mình từ bên cạnh, một chân đạp lên tấm ván cửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi phun ra một câu nói lạnh lùng: "Tìm được rồi."

Gã đàn ông say rượu bị Tần Hàm Lẫm làm cho một phen náo loạn, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Giờ phút này nhìn Tần Hàm Lẫm, trong mắt cô mang theo vài phần men say, ánh mắt sắc bén như mũi tên độc, khiến hắn cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Thêm vào đó, khóe miệng Tần Hàm Lẫm còn nở nụ cười như có như không, giống hệt la sát từ địa ngục bò lên đòi mạng, khiến hắn không rét mà run.

"Trời ạ, đây là con mẹ nào biếи ŧɦái vậy!"

Mạc Tự Sơ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hàm Lẫm như vậy. Nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại dâng lên cảm giác may mắn và vui sướиɠ khi được cứu giúp.

Thì ra đây mới là dáng vẻ tức giận của cô. So với lúc ở trong ngõ nhỏ thì còn hơn chứ không kém.

Bá đạo, hung hãn, tùy ý!

Đều là những từ ngữ xấu xa, nhưng Mạc Tự Sơ lại đắm chìm trong đó.

Cô tức giận như vậy, lo lắng như vậy, có phải chăng chứng tỏ cô để ý đến mình?

Cô thích mình sao?

Nguyên bản trong lòng hắn chỉ có chút mong đợi nhỏ nhoi, khao khát được coi trọng, được quan tâm, được bảo vệ, giống như một đốm lửa nhỏ sắp tắt, bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa.
« Chương TrướcChương Tiếp »