Tô Thuần Thuần tìm một bãi cát sau phòng thể dục, nhảy xuống lăn qua lăn lại, đến khi người mình đầy bụi đất mới đứng dậy.
"Ha ha, có lý do rồi."
"Mình sẽ nói là bị người ta bắt nạt. Hàm Lẫm mà thấy mình thảm thương như vậy, mình không tin cô ấy không xót!"
Tô Thuần Thuần vừa làm rối tóc mình vừa bước ra khỏi bãi cát, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Mạc Tự Sơ.
Hai người nhìn nhau, cảnh tượng thật "đẹp".
"Cậu không được nói cho Hàm Lẫm biết! Nghe rõ chưa!" Tô Thuần Thuần lên tiếng trước.
Mạc Tự Sơ nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên: "Cậu đang luyện tập té ngã à?"
Tô Thuần Thuần tức điên, lúc nào cũng là cô châm chọc người khác, đây là lần đầu tiên cô bị người khác mỉa mai.
Tô Thuần Thuần nhảy ra khỏi bãi cát, bụi đất rơi lả tả.
Cô ngẩng đầu tức giận nhìn Mạc Tự Sơ, chiều cao đã thua kém một bậc.
"Hai người đang làm gì?"
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.
Mạc Tự Sơ và Tô Thuần Thuần đồng tử co lại, đồng loạt lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.
"Hàm Lẫm, sao cậu lại ở đây?" Tô Thuần Thuần chạy đến bên cạnh Tần Hàm Lẫm.
"Hôm nay khối mình tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, mọi người ra ngoài nhặt rác." Tần Hàm Lẫm giơ chiếc kẹp rác trên tay lên, "Cậu sao vậy? Trông như ma vậy."
Tô Thuần Thuần đảo mắt, nước mắt tuôn ra như suối: "Hu hu hu... Hàm Lẫm, may mà cậu đến rồi... Hu hu hu..."
Tần Hàm Lẫm đã miễn dịch với nước mắt của Tô Thuần Thuần: "Nói chuyện đàng hoàng."
Tô Thuần Thuần nức nở: "Hàm Lẫm, là amh ta! Anh trai xấu xa kia đẩy Thuần Thuần ngã! Cậu đánh anh ta đi! Trả thù cho tớ!"
Tần Hàm Lẫm khoanh tay, nhìn Tô Thuần Thuần từ trên xuống dưới, "Ồ" lên một tiếng thật dài rồi mới nói: "Vậy là Mạc Tự Sơ đẩy cậu ngã, rồi cậu tự mình lăn lộn trong cát đúng không?"
Tô Thuần Thuần thót tim.
"Nguy rồi, diễn quá lố, Hàm Lẫm thông minh như vậy chắc chắn đã nhìn ra, giờ phải làm sao? Phải làm sao?"
"Còn làm sao được nữa? Tự mình chọn con đường này rồi, có quỳ cũng phải diễn cho xong."
"Là anh ta đẩy tớ ngã, sau đó tớ đứng dậy anh ta lại đẩy tớ ngã, đẩy rất nhiều lần, nên mới thành ra như vậy!"
Tần Hàm Lẫm cố ý trêu chọc: "Ra là cậu là con lật đật à."
Tô Thuần Thuần bắt đầu khóc lóc, vừa lảo đảo vừa kể lể: "Hàm Lẫm, cậu không tin tớ! Còn cười nhạo tớ!"
Tần Hàm Lẫm che miệng mũi lùi về sau một bước: "Thuần Thuần, cậu đừng nhúc nhích, bụi bay hết vào người tớ rồi."
"Hàm Lẫm, sao cậu không tin tớ! Cậu bất công!"
Tần Hàm Lẫm đưa tay vuốt tóc mái cho Tô Thuần Thuần: "Đừng làm loạn nữa, mau về nhà tắm rửa đi."
Tô Thuần Thuần dậm chân bỏ chạy: "Hàm Lẫm, cậu là đồ xấu xa, tớ không thích cậu nữa!"
Tô Thuần Thuần vừa chạy, bụi đất trên người theo gió bay đến người Tần Hàm Lẫm.
Tần Hàm Lẫm nhăn mặt, cuối cùng không nhịn được cười: "Đúng là đứa trẻ con."
Tần Hàm Lẫm đi đến bên cạnh Mạc Tự Sơ, thấy anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, không khỏi nhíu mày: "Cậu không sao chứ? Thuần Thuần có bắt nạt cậu không?"
Mạc Tự Sơ giật mình, cô ấy đang quan tâm mình sao?
Mạc Tự Sơ lắc đầu: "Không, mình không sao."
"Thuần Thuần còn trẻ con, nếu cậu ấy có bắt nạt cậu, mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu nhé. Cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy."
Tâm trạng Mạc Tự Sơ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa nãy còn trên mây, giờ đã rơi xuống đất.
Mạc Tự Sơ bực bội: "Cô ấy là ai của cậu mà cậu phải xin lỗi thay?"
Mạc Tự Sơ hất mặt lên, xoay người bỏ đi.
Tần Hàm Lẫm ngẩn người hai giây, vừa tức vừa buồn cười.
"Hai người này làm sao vậy? Mình có làm gì đâu, sao cứ giận cá chém thớt với mình?"
Tần Hàm Lẫm ra cổng trường, thấy một cô bé đáng thương ngồi xổm ở góc tường.
"Cô bé lọ lem này đang đợi mình sao?"
Tô Thuần Thuần vùi mặt vào cánh tay, lầm bầm: "Tớ không có đợi cậu. Tớ không thèm nói chuyện với đồ xấu xa như cậu."
Tần Hàm Lẫm gật đầu, thử bước đi: "Vậy... mình đi nhé?"
Tô Thuần Thuần trừng mắt nhìn Tần Hàm Lẫm, ánh mắt rõ ràng viết một dòng chữ: "Cậu dám đi thử xem?"