Diệp Sở Sở bị Tô Thuần Thuần làm cho hoảng sợ, vội vàng sờ mặt mình: "Mặt tôi làm sao? Sao vậy?"
"Cậu chắc là thức khuya đọc sách nhiều rồi. Hai quầng thâm mắt này, chẳng khác gì gấu trúc. Khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn rồi kìa. Cậu đừng tưởng mình còn trẻ mà không cần dưỡng da, đến lúc muốn dưỡng thì đã muộn."
Diệp Sở Sở tức đến run người, từ trước đến nay có ai dám nói với cô như vậy? Mọi người chỉ khen cô xinh đẹp, làm gì có chuyện quầng thâm với nếp nhăn.
Tô Thuần Thuần tiếp tục: "Trước đây tôi nghe mọi người nói hoa khôi trường mình xinh đẹp lắm, còn không tin, hôm nay gặp cậu mới biết lời đồn chỉ là lời đồn, không đáng tin chút nào."
Diệp Sở Sở tức đến nghẹn lời, nhưng vẫn cố giữ hình tượng khoan dung độ lượng, gượng cười: "Trước đây chưa gặp cậu bao giờ, cậu là học sinh lớp 10 à? Thật thẳng thắn đáng yêu, cậu tên gì?"
Tô Thuần Thuần cười khúc khích như vừa phát hiện ra điều gì thú vị: "Cậu đừng giận chứ. Cậu mà giận, vừa cười vừa tức trông xấu lắm."
Nụ cười của Diệp Sở Sở cứng đờ.
Tô Thuần Thuần không cho Diệp Sở Sở cơ hội lên tiếng: "Tôi tên Tô Thuần Thuần, là học sinh mới chuyển đến. Ăn xong rồi, tôi đi trước đây. Cậu nhớ đắp mặt nạ nhé!"
Nói xong, Tô Thuần Thuần tung tăng chạy đi.
Tô Thuần Thuần thầm nghĩ: "Hừ, đừng tưởng tôi không biết mấy trò của cô, còn muốn lợi dụng tôi hại Hàm Lẫm? Lúc tìm hiểu về Hàm Lẫm, tôi đã biết mối quan hệ giữa cô và Hàm Lẫm rồi. Ở nhờ nhà người ta, còn ngấm ngầm giở trò. Loại người này mà cũng dám nhận mình là hoa khôi thanh thuần?"
Diệp Sở Sở tức đến nghiến răng, nhưng vì đang ở cửa canteen, người đông mắt nhiều, không tiện thể hiện rõ ràng nên đành cố gắng kìm nén cơn giận.
"Tô Thuần Thuần, tôi nhớ mặt cô rồi."
Hôm khác.
"Sở Sở, cậu thật tốt quá! Sao cậu biết bọn mình vừa tập luyện xong đang khát nước? Chu đáo quá, còn mua trà sữa cho bọn mình."
Mấy cô gái trong đội cổ động viên ngồi trong phòng nghỉ, uống trà sữa Diệp Sở Sở vừa mang đến.
"Mình vừa tập chương trình dẫn đại hội thể thao xong, định mua trà sữa uống cho đỡ khát nước, nghĩ các cậu cũng vất vả nên mua luôn." Diệp Sở Sở cười dịu dàng, tỏ vẻ quan tâm.
"Cảm ơn Sở Sở! Không hổ là hoa khôi trường mình!"
Sau một hồi trò chuyện, Diệp Sở Sở giả vờ lơ đãng hỏi: "Các cậu có từng nghe đến Tô Thuần Thuần lớp 10 không?"
"Sở Sở mà cũng biết đến cô ta sao?" Một nữ sinh trợn trắng mắt, "Mới chuyển trường đến hai tuần mà cứ thấy con trai là gọi "anh", câu hết hồn vía đám con trai."
"Thực ra mình cũng chỉ tình cờ nghe Mạc Tự Sơ nhắc đến cô ta, nói cô ta xinh xắn đáng yêu gì đó, nên thấy hơi tò mò."
Các nữ sinh kinh ngạc: "Không phải chứ, đến cả hot boy trường mình mà cũng bị con nhỏ đó câu mất rồi sao?"
Diệp Sở Sở cười: "Cũng có thể là mình nghe nhầm."
Các nữ sinh đã sớm tin răm rắp, Mạc Tự Sơ vốn lạnh lùng, các nữ sinh trong trường chỉ dám lén lút bàn tán về hắn, làm sao dám đến tận nơi xác minh. Hơn nữa, trong nhận thức của họ, Diệp Sở Sở và Mạc Tự Sơ, một người là hoa khôi, một người là hot boy, chắc chắn có qua lại với nhau. Diệp Sở Sở nói thì chắc chắn không sai.
"Mình thấy con nhỏ Tô Thuần Thuần đó đúng là trà xanh, tiếc là mấy tên con trai ngốc nghếch không nhìn ra được."
Mọi người thi nhau nói xấu Tô Thuần Thuần, ác ý ngập tràn.
Diệp Sở Sở đúng lúc lên tiếng: "Nghe các cậu nói vậy, Tô Thuần Thuần đúng là không biết điều. Có lẽ vì cô ta mới đến trường nên không ai dạy dỗ."
"Sở Sở nói đúng. Hay là... chúng ta dạy dỗ cô ta một bài học?"
"Được đó được đó, cũng chỉ có những người tốt bụng như chúng ta mới có thể dạy dỗ cô ta."
Diệp Sở Sở thấy đạt được mục đích, mỉm cười: "Mình còn có việc, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi, mình đi trước nhé."
Mọi người chào tạm biệt Diệp Sở Sở, tiếp tục bàn luận về kế hoạch "dạy dỗ" Tô Thuần Thuần.
Không biết có phải Tô Thuần Thuần nghe lời Tần Hàm Lẫm hay không, mà mấy ngày liền Tần Hàm Lẫm không thấy bóng dáng cô đâu.
Còn Tô Thuần Thuần thì đang...
"Anh ơi, anh thật tốt quá! Cảm ơn anh giúp em trực nhật!"
Tô Thuần Thuần nhét cây chổi vào tay một nam sinh, xách cặp lên: "Em đi trước đây, anh vất vả nhé!"
Nam sinh cười hạnh phúc, nhìn theo bóng Tô Thuần Thuần khuất dần.