Diệp Sở Sở nhìn về phía tên mắt tam giác: "Mạc đồng học chắc chắn là có nỗi khổ tâm, cậu ấy cũng không dễ dàng gì, chúng ta là bạn học cùng lớp, hay là tha thứ cho cậu ấy đi."
"Sở Sở thật là tốt bụng..."
"Đúng là nữ thần của lòng mình!"
Tên mắt tam giác vênh váo tự đắc liếc nhìn Mạc Tự Sơ: "Mạc Tự Sơ, hay là mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ suy xét không báo công an, thế nào?"
"Tôi không làm, tôi không xin lỗi!" Mạc Tự Sơ nghiến răng nói.
Diệp Sở Sở khuyên nhủ: "Mạc đồng học, cậu cứ xin lỗi đi. Nếu thật sự bị đưa vào đồn cảnh sát thì rắc rối lắm."
Mạc Tự Sơ nhìn Diệp Sở Sở, nhíu mày, vẻ mặt đầy ưu tư, như thể cô ta thật sự đang lo lắng cho cậu vậy.
Mạc Tự Sơ nhìn xung quanh, mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, chán ghét, hoặc hả hê khi người gặp họa...
Mạc Tự Sơ chán nản, tại sao không ai tin tưởng mình... Mình thật sự không có ăn trộm...
"Các cậu đang ồn ào cái gì đấy?"
Một giọng nói lười biếng vang lên, mang theo sự tức giận bị che giấu rất sâu, nhưng lại trong nháy mắt an ủi trái tim tuyệt vọng của Mạc Tự Sơ.
"Là Tần Hàm Lẫm..." Mọi người nhìn nhau, sao cô ấy lại đến đây?
"Tần Hàm Lẫm, cậu đến vừa lúc, chúng tôi vừa bắt được một tên ăn trộm!" Tên mắt tam giác vội vàng khoe khoang.
"Ăn trộm? Nói mau, chuyện là thế nào?" Tần Hàm Lẫm tựa người vào bàn học, tỏ vẻ rất hứng thú.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào những sợi tóc mái lưa thưa của Tần Hàm Lẫm, tạo thành một vùng bóng mờ trên khuôn mặt, khiến người khác không nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô.
"Tên học bá đứng đầu trường chúng ta vậy mà lại nhân lúc đổi chỗ với tôi để trộm 3000 đồng tiền! Ban đầu còn chối chết, giờ thì bị chúng tôi lật tẩy rồi nhé!" Tên mắt tam giác hất hàm vênh váo.
"Tôi không có! Không phải tôi ăn trộm!" Mạc Tự Sơ thề sống thề chết phủ nhận.
Tần Hàm Lẫm liếc nhìn Mạc Tự Sơ, thấy cậu sắc mặt tái nhợt, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng.
Chuyện này trong tiểu thuyết không hề có, chẳng lẽ do mình cứu cậu ấy nên mới tạo ra hiệu ứng cánh bướm?
"Ra là vậy." Tần Hàm Lẫm đổi giọng, "Thật trùng hợp, tôi đến đây cũng là để bắt kẻ trộm."
"Chẳng lẽ Mạc Tự Sơ còn ăn trộm đồ của cậu nữa?" Một bạn học hỏi.
"Xem ra đúng là tên trộm chuyên nghiệp rồi, thật là làm mất mặt lớp 1 chúng ta!" Các bạn học khác phẫn nộ nói.
"Không không không, không phải cậu ấy, là cậu!" Tần Hàm Lẫm đứng dậy, chỉ thẳng vào tên mắt tam giác, "Cậu mới là người ăn trộm đồng hồ của tôi!"
Tên mắt tam giác sợ hãi xua tay lia lịa: "Nói bậy, sao tôi có thể ăn trộm đồng hồ của cậu, cậu không có chứng cứ thì đừng có vu khống!"
"Chiếc đồng hồ trên tay cậu chính là chứng cứ, đó là mẫu mới nhất của HR, sáng nay tôi sơ ý để quên nó trên lan can hành lang lớp các cậu, lúc đó cậu đứng ngay cạnh tôi, không phải cậu thì còn ai vào đây nữa?" Tần Hàm Lẫm nói năng rõ ràng rành mạch, không chút sơ hở.
"Tôi không có, không phải tôi!" Tên mắt tam giác hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Tần Hàm Lẫm lại vu oan cho mình? Chẳng lẽ cô ta thật sự nhìn trúng chiếc đồng hồ này?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, một giáo viên bước vào phòng học.
"Tần Hàm Lẫm, vào học rồi, mau về lớp đi." Giáo viên vừa nhìn đã nhận ra Tần Hàm Lẫm, học sinh "danh tiếng lẫy lừng" đứng đầu sổ đen của các giáo viên, ngay cả hiệu trưởng cũng không quản được.
Tên mắt tam giác thấy giáo viên đến như nhìn thấy cứu tinh: "Thưa thầy, cô ấy vu oan cho em ăn trộm đồng hồ của cô ấy ạ!"
"Thưa thầy, em không hề vu oan cho cậu ta, chiếc đồng hồ cậu ta đang đeo chính là của em, chứng cứ rõ ràng, cậu ta không thể chối cãi." Tần Hàm Lẫm vừa nói vừa cười, vẻ mặt nắm chắc phần thắng.