Chương 8: Thế giới 1: Rất yêu em(8. Cơm chóa quá lớp trưởng)

Tiếng chuông của giờ ra chơi đã giải thoát cho bọn họ, cái bầu không khí này quá nặng nề làm cho họ có cảm giác khó thở, trong giờ học lúc nãy bao nhiêu ánh mắt liếc xéo cô ta (Châu Tiểu Ngãi), họ còn thì thần to nhỏ chửi cô ta, tất nhiên cô ta cũng nghe được, tai của con giáp thứ 13 mà? Thính lắm chứ!?

Quay lại với Tuệ Vi, cô đang dọn dẹp tập vở cô mình xếp gọn lại, bàn tay ai kia vẫn còn đang ở eo của cô, thỉnh thoảng xoa xoa rồi bếu nhẹ một cái. Hắn muốn Tuệ Vi chú ý đến hắn.

Ra chơi rồi, cô muốn đi ăn, bàn tay nhỏ cố gỡ bàn tay to lớn đang đặt ở eo mình ra, một lời cô cũng không nói. Từ nãy cho đến bây giờ, Tuệ Vi hoàn toàn im lặng, chỉ dùng ánh mắt liếc liếc Cảnh Thành thôi.

Cảm nhận được bàn tay trắng hồng, mềm mại kia đang cố gỡ tay mình ra, Cảnh Thành liền lên tiếng: "Em muốn đi đâu?" cả người hắn quay sang đối diện với cô. Với tư thế và cả ánh mắt của hắn có hơi bức người.

Tuệ Vi lại hoàn toàn không muốn mở miệng, ánh mắt liếc xuống cái bàn tay đang đặt ở eo mình.

Ừm bé yêu hắn kể cả khi không nói hắn vẫn hiểu, nhưng mà Hoắc Cảnh Thành hắn đây chính là muốn nghe giọng nói của Tuệ Vi, không biết từ khi nào hắn lại u mê Trần Tuệ Vi này như vậy.

Lông mày Cảnh Thành nhíu lại, miệng nở một nụ cười đẹp đến ngất tâm hồn thiếu nữ, lên tiếng nói: "Bé yêu, mở miệng ra nói chuyện nào!?"

Bàn tay kia còn lại của Cảnh Thành nắm lấy một bàn tay trắng của cô, xoa xoa nắn nắn như nắn bột vậy.

"Buông tay ra, ra chơi rồi!?" Tuệ Vi cuối cùng cũng chịu mở miệng, sắc mặt có chút khinh thường người đàn ông này. Vừa này "V" vừa thông báo hảo cảm đã tăng rồi, lên hẳn 90% còn 10% nữa là Trần Tuệ Vi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, nhiệm vụ đầu tiên luôn luôn dễ và rất nhanh. Ừm...còn nói về độ hảo cảm của nam chính(Hoắc Cảnh Thành ) với nữ chính(Châu Tiểu Ngãi) *là nữ chính cũ* đã giảm, nó gần như về số 0 rồi nhưng mà hắn vẫn còn chút lòng từ bi, nó dừng lại ở 1%.

Tốt.

Rất tốt.

Hừm, bé yêu của hắn vẫn còn giận. Ghen sao?

Môi hắn nở ra nụ cười nhạt, bàn tay đặt ở eo cô buông ra, từ từ nhẹ nhàng chạm vào má Tuệ Vi, như bánh bao ấy. Muốn cắn một cái thật đấy...nhưng mà...Hắn sợ làm Tuệ Vi đau. Hoắc Cảnh Thành hắn không muốn làm bé yêu nhà hắn đau.

"Em muốn đi đâu sao?"

" Ừm, muốn đi ăn."

Ánh mắt của Cảnh Thành trùng xuống, cất giọng nói: " Sáng không ăn sao? Không phải anh đã nói..."

"Đã ăn ở nhà rồi. Bây giờ đói lại muốn ăn nữa! Không được sao?"

Nghe đến đây thì sắc mặt của hắn trở lại bình thường, có chút tươi tắn lại, giọng ôn nhu nói: "Anh bế em đi nhé?"

Tuệ Vi cảm thấy tên này có chút vấn đề, lại còn bám dính lấy cô nữa. Không khác gì con bạch tuột cả.

" Không...không cần đâu.."

Ngại.

Cả lớp đều nghe thấy rồi.

"Ây dô, lớp trưởng đại nhân à. Cậu không cho vợ cậu đi ăn đi, người ta ra chơi cũng được một lúc rồi đấy" Một bạn nữ từ trên bục giảng vọng xuống, giọng nói vô cùng cợt nhả hai người họ. Lớp trưởng lạnh lùng biết yêu rồi cơ đấy.

" ừm đúng đó lớp trưởng, đừng ở đây phát cơm chóa cho chúng tớ nữa. Haha" Lần này là một bạn nam, cậu ta tên là A Khôn, là một ban cán sự của lớp.

" hai người mau mau đi đi" ...

Liên tục những tiếng trêu chọc đôi bạn trẻ này, họ đều thấy lớp trưởng đại nhân lạnh lùng của mình rất rất rất thích hợp với cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại của lớp.

Họ đều phát ra tiếng cười đùa vui vẻ, chỉ duy nhất một người đang mài hàm răng của mình dưới cuối lớp, hai tay cô ta nắm rất chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay để cảnh báo cho cô ta.

Châu Tiểu Ngãi vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì được Trần Tuệ Vi. Cô ta chỉ mới chuyển vào, không dám gây sự nhiều.

.

Ghen tức sao? Hay lắm nữ chính, tôi bây giờ không phải Trần Tuệ Vi(nguyên chủ), tôi chính là Trần Tuệ Vi, người có thể sửa được cái kịch bản này của cô. Tôi xem xem cô có thể làm gì được.