"Tuệ Vi, em vừa nói cái gì?" Sắc mặt của Cảnh Thành trùng xuống, bàn tay ôm eo cô càng thêm xiết chặt hơn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hắn không tin những gì mình vừa nghe được.
"Còn nói gì nữa? Để cô ta ngồi cạnh cậu đi, hai người thân vậy mà!?" Tuệ Vi cầm balo của mình lên, chuẩn bị đứng dậy lại bị hắn kiềm xuống không thể nhút nhích được.
"Buông tay ra!" Không kiềm được cảm xúc của mình, Tuệ Vi khó chịu ra mặt. Lạnh nhạt lên tiếng.
"Trần Tuệ Vi, em tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ngồi ở đây cho tôi! Tôi đã cho phép em đi chưa mà ở đó Thiệu Khiêm? Hả? " Hai mắt Cảnh Thành tức giận đến đỏ ngầu, sát khí thì tỏa ra khắp xung quanh làm ai cũng phải sợ, không dám xen vào chuyện của họ.
Châu Tiểu Ngãi cũng một phen hết hồn, mồ hôi chảy từ trên trán xuống. Cô ta không ngờ chỉ có chuyện chỗ ngồi thôi mà Hoắc Cảnh Thành tức giận như vậy.
Cô ta muốn nói gì đó nhưng nhìn tới ánh mắt và sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành cũng phải nuốt chữ vào trong, không dám ho he một lời.
Cả lớp cũng xuống, học sinh lẫn cô giáo chủ nhiệm. Họ thở cũng không dám thở mạnh.
Nói về độ gan dạ ngay bây giờ chỉ có thể là Trần Tuệ Vi, người dám đối mặt với Hoắc Cảnh Thành.
Bé yêu của hắn không ngoan rồi, dám ngồi cạnh thằng khác lại còn chống đối hắn hắn. Điều này làm Hoắc Cảnh Thành hắn rất rất tức giận. Vì một người không quen biết(ý nói Châu Tiểu Ngãi) mà tức giận với hắn. Khi nãy vì cô ta mà bé yêu của hắn mới giận, dỗ bé yêu sắp được rồi thì cô ta lại một lần nữa xuất hiện. Lại làm bé yêu của hắn giận.
Cơn tức giận của Cảnh Thành gần như tới đỉnh điểm, hiện giờ chỉ cần Tuệ Vi không ngoan thêm một lần nữa thì chuyện gì hắn cũng có thể làm ra.
Cảnh Thành không muốn nặng tay với cô, ép cảm xúc của mình xuống một chút rồi nói: "Cút ra chỗ khác"
Ánh mắt của hắn không hề nhìn sang Châu Tiểu Ngãi lấy một lần, bàn tay to lớn của hắn đang giữ chặt eo cô, không thể nào động đậy được, cũng có chút đau.
"Hoắc Cảnh Thành, nhẹ tay một chút. Đau"
Nghe lời của Tuệ Vi, tay hắn thả lỏng ra một chút có thể nói không đau nữa, nhưng vẫn không đi được.
"Được, ngoan. Đều nghe em." Ánh mắt của Cảnh Thành dịu xuống, sắc cũng từ từ dịu lại. Còn ôn nhu xoa xoa eo cho Tuệ Vi.
Nhưng mà Châu Tiểu là nữ chính cơ mà, dại lắm, hào quang lắm, mơ tưởng lắm. Làm sao có thể chịu nghe lời mà cút ra chỗ khác được. Trong lòng cô ta uất hận, có chỗ nào cô ta không bằng Trần Tuệ Vi này chứ "À lớp trưởng, tớ thật ra không ...."
"CÚT" Giọng Cảnh Thành như gầm lên, hắn không muốn cô giận vì cô ta(Châu Tiểu Ngãi) nữa.
"Cậu.."
Châu Tiểu Ngãi vừa lên tiếng đã bị Tuệ Vi đánh gãy, nảy giờ bà đây im lặng hơi nhiều rồi đấy: "Điếc hả? Bị mù hay là bị gì đó về đầu nên không hiểu lời người khác nói? Đây là cố ý muốn làm tiểu tam? trà xanh? tuesday ? Hửm?"
"Tớ...cậu....tớ..." Cô ta không biết phải nói gì, quá nhục nhã rồi.
"Nè Châu Tuesday? Bộ mắt bị mù hay sao mà không thấy người ta đang quen nhau. Bạn trai người ta tự nhiên muốn nhảy vào à?"
"Ngãi trà xanh, cô bị thiểu năng à? Lớp trưởng kêu cô cút ra chỗ khác bộ không nghe sao hả? "
"Ngãi tiểu tam, cô cút ra chỗ khác đi.."
"Ngãi trà xanh..." q
Quá nhiều tiếng chửi rủa cô ta, ngày đầu tiên được đón tiếp như vậy chắc ấn tượng sâu sắc lắm nhỉ? mà Châu Tiểu Ngãi, cô có cảm thấy cảnh này quen không? Vui nhỉ?
Cô giáo nảy giờ im lặng, nhìn Châu Tiểu Ngãi cúi đầu chịu nhục nhã kia, thân làm giáo viên chủ nhiệm nên cô cũng đành phải lên tiếng: "Được rồi các em, Châu Tiểu Ngãi em xuống cuối dãy bên ai ngồi đi" Cô giáo chỉ một chỗ cách xa chỗ Tuệ Vi và Cảnh Thành, không một ai muốn ngồi chung với cô ta cả, cô giáo cũng có chút khó xử.