"Thật sự là vậy sao?" Ánh mắt Cảnh Thành nghi hoặc nhìn cô, nói không thấy hắn? Chỉ có người ngu ngốc mới tin lời Tuệ Vi cô nói thôi. Ai lại không thấy bạn trai mình đứng một đống ở đây chứ?
"Ừ, không thấy chính là không thấy. Buông tay ra." Tuệ Vi cau mày nhìn hắn, lại liếc mắt sang nhìn nữ chính đang trơ mắt nhìn họ nảy giờ.
Cảnh Thành không nghe theo lời của cô, ngược lại còn nắm chặt hơn, giở giọng trách móc: "Bạn trai em đứng ở đây đợi em. Em không những không qua tâm mà còn kêu anh buông ra?"
Tuệ Vi cảm thấy hắn có phải bị điên hay không? Mới quen có một ngày mà thắm thiết như vậy. Vã lại đứng đây nói chuyện với nữ chính mà nói ở đây là vì đợi cô?
"Hoắc Cảnh Thành, cậu nói cậu đợi tôi? Câu đợi tôi ở đây là hay ở đây nói chuyện cùng cô ta? Chẳng qua bị tôi bắt gặp nên nói là đợi tôi chăng?" Tuệ Vi dựt mạnh cánh tay bị hắn năm ra, ngoảnh mặt đi vào lớp, "V" vừa rồi thông báo hảo cảm của Hoắc Cảnh Thành đối với Châu Tiểu Ngãi(nữ chính cũ) giảm hẳn 20% luôn, giờ còn lại có 30% thôi. Vừa gặp chưa tăng nữa đã giảm rồi. Hảo cảm đối với Tuệ Vi lên được 80%. Giờ hắn chắc đang rối lắm nhỉ?
Khi cô vừa ngồi xuống chỗ mình thì cũng thấy Cảnh Thành gấp gáp đi vào, không quan tâm. Tuệ Vi gục đầu xuống muốn vào giấc ngủ.
"Vi Vi" Cảnh Thành nhẹ nhàng gọi cô, có lẽ đã biết mình sai chỗ nào rồi chăng?
Tuệ Vi tựa như không nghe thấy, nằm gục mặt xuống bàn như cũ, cô bây giờ chính là không muốn quan tâm chuyện của hắn.
Hoắc Cảnh Thành đi vào chỗ ngồi của mình, hai mắt vẫn luôn luôn nhìn hành động của cô, nhưng chỉ tiếc là Tuệ Vi không hề di chuyển. Hắn nhịn không được, liền lay lay tay Tuệ Vi, rất khó chịu khi cô lạnh nhạt như vậy. Tim hắn như muốn nổ tung ra.
"Tuệ Vi, bé yêu. Nói gì đi em." Hắn cúi thấp mặt xuống nói vào tai cô, nhưng cô không động đậy. Ngược lại bạn học bàn dưới lại nghe.
Cậu bạn bàn dưới chòm người lên một chút rồi hỏi nhỏ hắn "Lớp trưởng đại nhân, cậu và Tuệ VI hiện tại đang quen nhau sao!?" cậu ta cũng rất tò mò, nhưng cũng đoán được câu trả lời của lớp trưởng mình rồi, gọi nhau thân thiết thế kia mà sao lại không biết được. Tin này chắc chắn sẽ rất hot a.
"Ừ!" Cảnh Thành không nói nhiều, lạnh nhạt trả lời một cái rồi gật đầu, vô cùng chắc chắn. Hắn đây chính là muốn công khai cho mọi người biết.
"Thật sự là vậy sao?" Cậu bạn đó khá ngạc nhiên, lớp trưởng rất chắc chắn, cậu ta tin.
"Có nhiệm vụ cho cậu đây!" Môi Cảnh Thành tạo một đường cong, cúi đầu xuống ghé sát tai cô nói nhỏ "bé yêu, chúng ta công khai nhé?" Không để cô trả lời, quay đầu nhìn cậu bạn kia lạnh nhạt lên tiếng "Nói cho mọi người biết đi!"
Cậu bạn lập tức hiểu lời của hắn, gật đầu một cái rồi chạy lại đám bạn đang tụm năm tụm bảy kia.
Còn Tuệ Vi, nảy giờ chăng nghe rõ được chữ gì cả, cứ mơ mơ hồ hồ
"Bé yêu, vào lớp rồi. Dậy đi" Cảnh Thành lay lay tay cô dậy, miệng còn không ngừng cười trước dáng vẻ còn ngái ngủ của Tuệ Vi, vô cùng đáng yêu.
Tuệ Vi cũng mơ hồ ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo một chút.
Cô giáo cũng vào rồi.
Tiết đầu là môn Văn của cô giáo chủ nhiệm, đi theo sau cô giáo là học sinh mới, không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Châu Tiểu Ngãi.
"Các em, hôm nay lớp ta có bạn học mới nhé! Em giới thiệu với các bạn đi." Cô giáo nhường bục giảng lại cho cô ta, bản thân mình đứng ở một góc nhìn xuống lớp.
Cô ta nở nụ cười thanh khiết trong trắng nhất của mình ra "Xin chào các bạn. Tớ là Châu Tiểu Ngãi, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn."
Cả lớp có vẻ ngượng khi cô ta nói vậy, thật sự cảm thấy quá giả tạo đi. Kể cả nam nhân lẫn nữ đều cảm thấy cô ta thật sự giả tạo. Không ai vỗ tay cũng đồng nghĩa như không ai chào mừng cô ta vào lớp này. Lớp này có Trần Tuệ Vi xinh đẹp và Cao Bích Ngọc đã quá đủ rồi. Cô gái này quá giả tạo họ không thích.
Cô giáo thấy lớp mình tỏ vẻ không chào mừng học sinh mới này cũng có chút ngượng ngùng, làm động tác vỗ tay cho cả lớp vỗ theo. Gương mặt của ai nấy đều bất mãn ra mặt, chỉ có Trần Tuệ Vi lạnh nhạt nhìn cô ta, còn nở nhẹ một nụ cười chỉ làm cô ta thêm sợ hãi.
"Vậy...ừm Châu Tiểu Ngãi em muốn ngồi chỗ nào cứ xuống chọn đi, lớp chúng ta còn vài chỗ ngồi trống." Cô giáo nhìn cô ta đang mất mặt ở kia liền lên tiếng nói, cầm cuốn sách lên chuẩn bị giảng bài học mới.
Tất nhiên cô ta là nữ chính mà, giả trân và thanh khiết trong sáng mềm yếu rất giỏi, ngoan ngoãn gật dầu rồi đi xuống dưới lớp. Những bạn học ngồi một mình không ai muốn cô ta ngồi chung với mình cả, sự thanh khiết của cô ta trở nên vặn vẹo, đi đến bàn của Tuệ Vi và Cảnh Thành.
Châu TIểu ngãi cố nặn ra một nụ cười thanh khiết nhất nhất của mình, mọi người kể cả cô giáo đang nhìn theo cô ta xem muốn làm gì.
"À bạn học, tớ là học sinh mới. Cậu có thể nhường chỗ cho tớ ngồi cạnh lớp trưởng không?"
Nghe đến đây thì mọi người đã sôi máu lên, kể cả Hoắc Cảnh Thành hắn vẫn đang điên vì khi nãy cho cô ta hỏi lớp thôi đã bị bé yêu của hắn giận rồi, ánh mắt hắn không muốn nhìn cô ta nữa, vòng tay qua eo Tuệ Vi, tay còn lại khoác vào cánh tay phải bé yêu nhà hắn, muốn mở miệng lên tiếng đã bị Tuệ Vi đánh gãy lời nói.
Tuệ Vi không có biểu hiện tức giận, ánh mắt chỉ là đơn giản lạnh nhạt nhìn cô ta, hai bàn tay nhỏ lại đẩy con bạch tuột dính trên người mình ra nhưng bất lực, lực hắn lớn hơn cô. Oke hắn thắng!
"Thích sao?"
Biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía cô ta, họ đang muốn nói gì đó nhưng có giáo viên chủ nhiệm ở đây nên phải đành xem hành động của Tuệ Vi thôi. Vừa mới đến là muốn làm trà xanh sao? Hành động của họ thân mật như vậy chả nhẽ mắt cô ta bị mù? Nhìn không ra sao?
"Thích" Cô ta vội vàng cười như được mùa, được ngồi kế trai đẹp như vậy mà?
"Thèm khát thì cho cô đấy! Thiệu Khiêm tránh chỗ cho tớ ngồi cùng! "