Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Cứu Vớt Linh Hồn Nữ Phụ

Chương 2: Thế giới 1: Rất yêu em(2.Gọi tên tớ, liền nghe theo cậu.)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không có ghét cậu" Quay đầu lại đáp hắn vài ba chữ lại tiếp tục viết bài. Người nọ vẫn không chấp nhận câu trả lời của cô, trực tiếp nhích ghế sát lại gần.

"Tuệ Vi, tớ làm gì để cậu giận à? Lát dẫn cậu đi ăn nhé? Được không? Muốn uống trà đào không? Hay là...." Cảnh Thành cứ liên tục lãi nhãi bên tai cô, người thì muốn chăm chú học tập, người thi cứ nói mãi bên tai như này sao mà học?

"Thật sự không cần đâu! Không phải tôi nói tôi bị đau đầu hay sao? Không giận gì cậu cả!" Lông mày của Tuệ Vi nhíu lại, thái độ khó chịu ra mặt, người nọ vẫn không từ bỏ, thậm chí lại lại gần hơn nữa, bàn của họ ở dãy thứ 4 bàn lại gần cúi nên không ai để ý.

"Tuệ Vi, Vi Vi, cậu nói không giận mà thái độ khó chịu ra mặt thế kia? Làm sao hả? Hay là cậu nói đi, gì tớ cũng đáp ứng cậu. " Cảnh Thành lau lay tay trái của cô, vừa nhỏ lại vừa mềm mai, lại còn trắng nữa.

"Hoắc Cảnh Thành, cậu yên một chút đi, không thấy trời nóng hay sao mà cứ xích cái ghế lại gần vậy hả? Làm lớp trưởng như cậu sao mà quản được lớp?" Giọng cô không lớn, chỉ nói đủ hai người nghe, 1 2 cái bàn ở dưới cũng nghe được nhưng chữ có chữ không, nhìn là biết Tuệ Vi đang giận lớp trưởng của bọn họ rồi.

Nghe Tuệ Vi nói vậy gương mặt của Cảnh Thành trùng xuống, im lặng để cô viết bài, nhưng bản thân cũng không kéo ghế ra, ghế bọn họ chỉ cách nhau gần 10cm, ừm có hơi..nóng nực!?

Viết bài được mấy chữ thì cuối cùng cô cũng nhận ra khoảng cách của họ rất gần, trời thì nóng, tay hắn thì dài cứ chen qua tập của cô mấy lần, chân Tuệ Vi xém đạp trúng hắn mấy lần vì hắn cứ thò cái chân dài của mình qua chỗ cô.

Định kéo ghế ra sát đầu bàn nhưng còn chỗ đầu mà kéo!? Liếc mắt nhìn sang chỗ hắn thì trống rỗng, chỗ rộng như vậy không ngồi, ngồi gần chi cho chật chội, nóng nực như vậy. Không nhịn được nữa đành phải lên tiếng: "Kéo ghế của cậu xích ra đi!"

Nghe cô nói chuyện với mình thì hắn chợt mỉm cười, đầu nghiên sang cô, ghế vẫn không di chuyển. "Tuệ Vi, Vi Vi, cậu thành thật trả lời thì mình sẽ kéo ghế ra một chút." Cảnh Thành đưa tay vòng qua thành ghế của cô, hoàn toàn không sợ cô giáo nhìn thấy.

"Ừ, nói đi" Gật gật cái đầu nhỏ của mình, khẽ đưa tay kéo cổ áo ra rộng một chút cho thoáng, cũng nóng quá đi!?

"Giận tớ à?"

"Không có"

"Sao khó chịu với tớ vậy?" Đầu của Cảnh Thành hoàn toàn nghiêng về gương mặt của Tuệ Vi, không còn chsu ý nghe giảng bài nữa.

"Không có, kéo ghế ra được chưa?" Tuệ Vi rất muốn đấm vào gương mặt điển trai của hắn một cái, nhưng với cái thân hình con kiến như cô mà đòi đánh con voi như hắn thì không có khả năng đánh được.

Hỏi qua hỏi lại nảy giờ mục đích cuối cùng vẫn là muốn kéo dài khoảng cách với hắn. "Được, gọi tên tớ một cái liền nghe theo cậu." mặc dù không muốn như hắn rất muốn nghe Tuệ Vi gọi tên hắn, giống như người yêu vậy. Ừ! Người yêu.

Lông mày của Tuệ Vi chợt nhíu lại, tên này lại điên khùng gì nữa vậy? Nhưng muốn hắn xịt ra thì phải gọi thôi, liền nở nụ cười chuyên nghiệp của mình ra với hắn. "Cảnh Thành, giờ cậu có thể kéo ghế ra chưa?"

"Được" Nghe được câu nói mình muốn không ngừa 1s nào hắn liền ngoan ngoãn kéo ghế ra một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »