Quyển 1 - Chương 3: Thế giới mạt thế (2)

Lúc này có một thiếu niên cả người bận đồ bằng tơ lụa mềm mại đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn qua thì thấy cậu thiếu niên ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không nhưng thật ra là đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Tử Du nên cậu phân vân không biết nên làm thế nào. Tử Du quyết định tạm thời quăng vấn đề khó giải quyết này ra sau đầu, cậu hồi thần lại liền tiến vào nhà vệ sinh mà đứng trước gương.

Bên trong gương là một cậu thiếu niên với khuôn mặt bị che kín một nửa bởi tóc mái nên chỉ để lộ ra chiếc cằm tinh xảo, nước da thiếu niên trắng trẻo.

Cơ thể hơi gầy cùng cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ bẻ gãy cổ. Trên mặt Tử Du còn mang theo cái mắt kính không độ vừa to vừa dày tạo lên một khí chất u ám khiến người ta không khỏi ghét bỏ.

Tử Du gỡ mắt kính ra và đặt lên bồn rửa mặt, sau đó cậu vén mái tóc dài lên, khi vén lên trong gương liền xuất hiện một cậu thiếu niên có khuôn mặt đẹp mà không nữ tính.

Đôi mắt hạnh to ngập nước khiến người ta nhìn mà muốn yêu thương, đuôi mắt phải còn có nốt ruồi lệ đặc biệt tạo điểm nhấn cho gương mặt của cậu.

Khi cười lên cậu trông không khác gì yêu tinh. Môi hồng răng trắng thi thoảng còn đóng mở, khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn gặm cắn, không khỏi khiến cho người ta muốn trêu chọc.

Cơ thể nguyên chủ giống hệt cậu, chỉ có điều là trông nguyên chủ trẻ hơn cậu. Dù sao thì trước khi xuyên cậu 21 tuổi còn nguyên chủ thì 18 tuổi.

Ngay cả nốt ruồi trên xương quai xanh cũng thế, làm cậu hơi bất ngờ. Cậu quyết định không nhìn nữa mà đeo kính lên rồi thả tóc mái xuống.

007: [Kí chủ, cậu đừng để bị OOC]

OOC: là để nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

"Biết rồi", Tử Du mặt không cảm xúc trả lời 007, Cậu quyết định đi tới phòng của Lục Giật Thần để nói chuyện. Đứng trước cửa phòng Tử Du lập tức tỏ ra yếu đuối mà gõ cửa, trong phòng lúc này có ba người đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó với nhau.

Ba người đó không ai khác ngoài ba người em trai kia của Tử Du, Lục Giật Thần ra hiệu cho hai người còn lại trốn vào chỗ nào đó trong phòng để không bị phát hiện.

Xong xuôi mới bảo Tử Du vào: "Vào đi"

Cửa từ từ được đẩy ra, bên ngoài là cậu thiếu niên với mái tóc dài và cặp kính che kín gần hết khuôn mặt đang từ từ tiến vào phòng. "Giật Thần, ba người các em cứ rời đi đi không cần lo cho anh".

Cả ba nghe thế mà không khỏi giật mình, vì theo như trí nhớ của họ thì người anh trai ít nói này là một kẻ nhu nhược yếu đuối.

_____________________________________

Các bạn thông cảm cho mình nha, vì mình còn là học sinh với cả đây là lần đầu mình viết chuyện nên nếu có gì sai sót có thể bình luận để mình sửa, với cả sẽ không cố định lịch đăng chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.