"Sao anh không ăn đi nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Bộ anh không thấy đói với chán à?" Mi nhìn đồ ăn của bổn bảo bảo làm gì? Có xin bổn bảo bảo cũng không cho nên hãy cất cái ánh mắt đó đi.
"Anh không đói anh ngắm cảnh sát Du của anh." Du Du của anh thật dễ thương còn rất quan tâm tới Quân Thiên anh nữa.
"Vậy cũng không được nhìn chằm chằm người khác khác ăn như vậy. Nó rất bất lịch sự!" Đối tượng công lược toàn bệnh thần kinh. Đã thế còn rất thích nhòm ngó đồ ăn của bổn bảo bảo.
Vì đồ ăn nên Tử Du bắt đầu nhìn Quân Thiên với ánh mắt phòng bị. Quân Thiên lại hiểu nhầm là Tử Du đang quan tâm và lo lắng cho anh. Thế là quá trình chọi mắt của Tử Du và Quân Thiên kéo dài rất lâu. Cuối cùng Tử Du chán nản nhận thua cà thỏa hiệp. Cô dùng đũa chia đôi món sườn xào chua ngọt trong khay cơm của mình sang khay cơm của Quân Thiên.
"Nè cho anh một nửa đó. Mau ăn cơm đi!" Cho một nửa rồi nên đừng nhìn và có ý đồ với một nửa còn lại của bổn bảo nữa. Có nhìn bổn bảo bảo cũng không cho mi nữa đâu.
"Cảnh sát Du thật tốt. Rốt cuộc khi nào em mới chính thức đồng ý cùng anh về chung một nhà?" Khi Quân Thiên anh ở cùng Du Du anh cảm nhận anh và cô rất thân thuộc. Giống như hình ảnh cô gianh dỗi và tỏ ra đáng thương này anh cũng đã từng thấy và nó giống như nó đã xảy ra từ rất lâu. Chắc chắn cô chính là người ông trời đã chỉ định cho Quân Thiên anh.
Quân Thiên nhìn cái vẻ mặt lo lắng và không nỡ của Tử Du chỉ biết cười hạnh phúc. Quân Thiên biết Tử Du rất thích món sườn xào chua ngọt đó qua biểu đạt và hành động của cô. Nhưng Tử Du lại chấp nhận cho anh một nửa.
Quân Thiên dù không thích món sườn xào chua ngọt nhưng vì là Tử Du gắp cho anh nên anh ăn rất vui vẻ và ngon lành. Còn Tử Du vẫn luôn đưa những ánh mắt tiếc nuối về những miếng sườn còn sót lại mà trong lòng khóc như mưa.
"Ting ~ ting ~ hảo cảm của nam chính Quân Thiên +7. Tổng hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ là 70%." Nam chính thật bất tài vô dụng. Uổng công làm con cưng của tác giả mà lại không nhận ra bộ mặt thật của kí chủ. Haiz! Đúng là anh hùng khó có thể nào qua được ải mỹ nhân mà.
"Cái đồ ki bo kiệt xỉ. Mi ăn hết sườn xào chua ngọt của ta mà chỉ tăng có 7% hảo cảm thôi là sao?" Đừng ai cản bổn bảo bảo. Để bổn bảo bảo đi oánh chết cái tên đối tượng công lược đáng ghét này mới được.
"Kí chủ vì nhiệm vụ mau bềnh tễnh đê!" Chỉ cần kí chủ hoàn thành xong nhiệm vụ thì kí chủ muốn oánh nam chính hắn ta bao nhiêu cũng được. Đến lúc đó bổn hệ thống sẽ không cản đâu yên tâm.
Cuối cùng bữa cơm trưa chẳng mấy vui vẻ của Tử Du cũng kết thúc. Tử Du mặt ỉu xìu như nhành hoa sắp héo tàn tới nơi vậy. Còn Quân Thiên thì trái ngược hoàn toàn tâm trạng anh vui vẻ tới mức nụ cười luôn giữ trên môi.
Nhưng một cục băng di động như Quân Thiên cũng biết cười làm cho mọi người trong cục cảnh sát hết hồn. Cuối cùng bọn họ không nhịn được mà âm thầm cảm thán với nhau.
"Các người có thấy hôm nay tảng băng di động của tổ trọng án có biến không?" Một cảnh sát trung niên đã công tác ở thành phố này lâu năm. Vị cảnh sát trung niên không tin được vào mắt mình nên nghi hoặc hỏi mấy đồng nghiệp khác.
"Sáng nay tôi nghe nói trong phòng thẩm vấn tổ trưởng Quân đã cưỡng hôn cảnh sát Du, làm cô ấy rất thực giận." Một đồng nghiệp nam cũng lên tiếng phụ họa.
"Sau đó cảnh sát Du nhận được lệnh qua hỗ trợ tổ trọng án rồi. Haiz tảng băng di động của tổ trọng cuối cùng cũng tan chảy rồi." Một cảnh sát thực tập chặc lưỡi cảm thán. Anh ta đến đây đã nghe doanh và trải nghiệm qua sự lạnh lùng của Quân Thiên rồi. Nên anh ta ấy rất cảm thán chuyện động trời này.
"Nếu như có cơ hội phải đi xem cái vị cảnh sát Du đó rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho tảng băng di động nghìn năm đó chịu tan chảy." Một vị cảnh sát khác lại kiên quyết nói ra ý tưởng táo bạo của mình.
Mọi người vui đùa một lát lại trở lại bàn làm việc. Công việc của sở cảnh sát luôn tất bật dạo này có rất nhiều vụ án ly kỳ nên bọn họ vô cùng bận.
"Tổ trưởng Quân cấp trên có truyền đạt muốn tổ trọng án đi điều tra vụ án ép buộc người sử dụng ma túy kia. Mong rằng tổ trọng án có thể tìm ra chứng cứ và triệt hạ đường dây buôn bán ma túy kia một cách nhanh nhất." Vị đồng nghiệp nói xong thù cùng Quân Thiên bắt tay xã giao rồi rời đi.
"Tôi đã biết! Tổ trọng án sẽ cố gắng hết sức để giảm tối thiểu người bị hại." Anh phải nhanh chóng phá giải vụ án này mới có thể yên tâm vui vẻ tận hưởng thời gian hạnh phúc khi ở bên Tử Du được.