Tử Du ngủ một mạch tới tận chiều hôm sau mới tỉnh. Cô vừa muốn cử động thì toàn thân đau nhức dữ dội, cứ như cơ thể này không phải là của cô nữa rồi. Nằm một lúc lâu thì Tử Du mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nén cơn đau trên cơ thể bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Khi nhìn bản thân trong gương, Tử Du trực tiếp bị hình ảnh trong gương dọa sợ. Tử Du tưởng mình mới ngủ dậy hoa mắt, nên cô còn dụi mắt rồi tự nhéo má mình để tỉnh táo. Và rồi Tử Du được một phen hết hồn:
"A a a a a a a a a a a a a. Cái quần què gì vậy nè? Quân Thiên anh đúng là cái đồ cầm thú mà."
La hét xong, Tử Du cũng lấy lại bình tĩnh, sờ bụng có chút đói nhưng lại không dám mang theo cái cơ thể mới bị Quân Thiên hành hạ, tới mức thân tàn ma dại này bước ra cửa. Và giờ trên cơ thể đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết ái muội, nên cô chỉ đành đi ngâm nước nóng trước rồi tính sau vậy.
Tử Du sau khi xả đầy một bồn nước nóng thì ngâm mình trong nước nóng, cô cũng cảm thấy cơn đau trên người cũng dịu dịu dần, không có đau như lúc vừa mới tỉnh dậy nữa. Nhưng Tử Du vẫn ghi thù vừa ngâm nước nóng cho thư giãn cơ thể, còn miệng thì vẫn không nhịn được mà âm thầm mắng Quân Thiên:
"Đúng là một đám đàn ông thối, tên nào cũng là động vật sống bằng thân dưới mà. Ôi cái cơ thể ngọc ngà của ta."
Tiếng mắng mỏ của Tử Du trong phòng tắm mãi không dứt, sau một lát thì nhỏ dần và biến mất trong không khí. Hóa ra là vì ngâm nước âm quá dễ chịu, cộng với hôm qua cô cùng Quân Thiên vận động quá độ, nên Tử Du sau khi ngủ cả ngày thì vẫn mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết.
Một lúc lâu sau khi nước nóng ban đầu giờ đã nguội lạnh, thì Tử Du mới giật mình choàng tỉnh. Tuy những vết bầm tím trên cơ thể cô đã mờ dần, nhưng vì ngại mất mặt nên Tử Du ăn mặc giống y hệt cái xác sống luôn không lộ ra một cái gì. Sau khi tự nghiên cứu kiệt tác của bản thân trong gương, thì Tử Du mới gật đầu vừa ý đi ra ngoài ăn tối.
Tử Du vừa đi xuống dưới chung cư đi dạo một vòng quanh, rồi kiếm đại một nhà hàng vào ăn. Nhưng số trời đã định nên Tử Du ngoài tới ăn cơm, còn gặp được một người mà cô không bao giờ có thể ngờ tới.
Tử Du nhìn xung quang quán, sau đó đi tới một bàn ăn đang trống bên cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ cũng rất nhanh nhẹn, Tử Du vừa mới ngồi xuống không lâu đã mang theo nước lọc và menu lên cũng rất lịch sự nói với Tử Du:
"Mời quý khách uống nước, đây là menu xin mời quý khách chọn ạ."
Tử Du từ lúc rời xa Quân Thiên tâm hồn cứ mãi treo ngược lên cành cây, cô nghe và cảm thấy giọng nữ này rất quen nhưng lại không nhớ rõ là ai, cô mơ mơ hồ choàng tỉnh rồi quay đầu lại nhìn vào người phục vụ đang chu đáo giới thiệu menu cho mình. Oh wow! Người phục vụ kia không ai khác chính là nữ chính đại nhân Dương Khả Tâm. Tử Du trong lòng gào thét với hệ thống:
"Rốt cuộc lão nương kiếp trước đã tạo nghiệp gì vậy nè. Trời ơi là trời! Ra ngoài đi ăn chọn đại một nhà hàng mà cũng gặp nữ chính là sao hả trời? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."
Hệ thống trong không gian đang rất tán thành câu nói của Tử Du. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai mà. Ôi, kí chủ đáng ghét cuối cùng cũng bị luật hoa quả quật rồi.
"Kí chủ à, kiếp trước hay kiếp này người đều tạo rất nhiều nghiệp chướng. Nên người hãy chấp nhận sự thật đi, đừng đổ cho bổn hệ thống nữa."
Tử Du bắt đầu cảm thấy nói chuyện với cái cục sắt vụn, thiểu năng như hệ thống là sỉ nhục IQ, nên cô dứt khoát bật chế độ khinh bỉ xem lời nói của hệ thống như gió thoảng qua tai luôn. Và hơn hết cô đã một ngày không ăn gì rồi, nên rất đói bụng không còn sức lực đâu mà quản nữ chính vs chả không nữ chính cả. Cô cầm lấy menu xem sơ qua rồi bắt đầu gọi món:
Cho tôi một gà sốt phô mai, một đùi gà chiên xù, một cơm sang kim chi và một đĩa cơm chiên trứng. À thêm một ly nước cam nước cam nữa."
Khi Tử Du gọi món xong thì đưa menu trả lại cho nữ chính, nãy giờ nữ chính luôn cúi đầu nên vẫn còn chưa nhận ra Tử Du. Cô ấy bị tiếng nói trong trẻo và sự tao nhã lịch sự của Tử Du thu hút, nhưng khi vừa thấy mặt của Tử Du thì cô ấy liên không tin được vào mắt của bản thân mình. Nữ chính Dương Khả Tâm bỗng dưng quỳ xuống dưới chân của Tử Du và tỏ ra hối hận nói:
"Cảnh sát Du, trước đây là tôi ngu ngốc kiêu căng, nên có một số hành động quá trớn với cô. Bây giờ tôi thật sự rất ân hận cho hành động trước đó của mình, tôi chân thành xin lỗi cô, tôi cũng không cần cô tha thứ cho tôi."
Mọi người trong quán ăn liền bị hành động của Dương Khả Tâm đối với Tử Du thu hút. Thật sự mà nói đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại, Tử Du cảm thấy nữ chính thật sự đã thay đổi, cô nhìn nữ chính một lượt sau đó đứng lên đỡ cô ấy đứng dậy và nói:
"Ai cũng từng phạm sai lầm, cô đứng lên đi tôi đã sớm không còn để tâm chuyện này nữa rồi, cô không cần phải làm như thế này đâu."
Nữ chính Dương Khả Tâm khăng khăng nhận lỗi về phía bản thân, sau đó cô ấy nghẹn ngào nói với Tử Du:
"Cảm ơn cô vì đã tha thứ cho tôi, cũng cảm ơn cô hôm đó đã cứu tôi khỏi tay tên ác ma biếи ŧɦái kia. Cô chính là ân nhân cứu mạng của tôi, sau này chỉ cần cô lên tiếng tôi sẽ không bao giờ từ chối. Cho dù có phải dùng cả tính mạng này tôi cũng cam tâm tình nguyện "