" Có ngon đi chăng nữa cũng không có ích? Thế giới ngoài kia thật đáng sợ nên bổn bảo bảo phải ở trong này lánh nạn cho bớt sợ!" Kẹo thì cũng có vẻ nhiều mà nhìn nó khá ngon.Hu hu! Bổn bảo bảo muốn ăn. Nhưng không thể vì lợi ích trước mắt mà để bản thân sau này phải chịu thiệt được. Bổn bảo bảo sẽ không bị chút ít kẹo đó mà bị dụ dỗ.
" Kí chủ à! Chấp nhận đi người rất muốn ăn kẹo của boss phản diện tặng kia đúng không? Người hãy mau trở về đi sẽ được ăn rất nhiều kẹo mà." Mau mau trở về tiếp tục làm nhiệm vụ đi.Ha ha! Ngốc như bản hệ thống cũng biết là kí chủ đang bị đám kẹo kia dụ dỗ và lôi kéo. À bổn hệ thống lạc đề! Bổn hệ thống không có ngốc.
" Mi im lặng đi! Mi không có quyền lên tiếng ở đây. " Hệ thống mi ngày càng giỏi muốn hùa nhau với boss phản diện lật trời hả. Nhưng mà nó nói cũng đúng bổn bảo bảo không nỡ từ bỏ chân ái ngọt ngào đâu.Bổn bảo muốn ăn.Hu hu!
" Kí chủ có vẻ như người có chấp niệm rất sâu sắc với kẹo và đồ ngọt nhỉ?" Có thể nhìn thấy bộ mặt vui vẻ và hạnh phúc đến từ rận đáy lòng của kí chủ là khi cô ấy ăn kẹo mà thôi. Kia chủ rất quyết đoán và lạnh lùng lại có thể thay đổi quyết định chỉ vì chút kẹo hối lộ. Bổn hệ thống cũng muốn biết lý do.
" Những thứ ngọt ngào sẽ làm cho con người chúng ta quên đi mọi đau khổ. Trước đây sức khỏe của ta quá yếu ớt chỉ cần chịu nắng một xíu là sẽ hạ đường huyết nên kẹo và đồ ngọt đối với ta là vật bất ly thân . Trước đây chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của ta cả.Ta ăn kẹo giống nó giống như một liều thuốc an thần vậy. Kẹo còn có thể xoa dịu sự thù hận và sát khí trong lòng ta" Khi còn nhỏ có một lần cô thấy một đứa trẻ cũng trạc tuổi mình được ba mẹ mua kẹo cho và gia đình họ rất hạnh phúc. Có lẽ cái vị ngọt ngào đó chính là mùi vị của hạnh phúc mà cô luôn muốn có được hạnh phúc.Nên từ đó cô rất thích dùng kẹo để an ủi và giải tỏa cảm xúc của mình.
" Kí chủ! Sau này bổn hệ thống sẽ ở bên cạnh người. " Thì ra con người của kí chủ là luôn hướng tới và khát khao sự hạnh phúc. Kí chủ đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.
" Được rồi!Bổn bảo đã quyết định. Mau đưa ta trở lại thân thể của nguyên chủ đi " Hơ hơ. Bổn bảo bảo không thể khống chế trước sự cám dụ của mớ đồ ngọt siêu to siêu khổng lồ kia. Thôi sợ quá nên phải trở về ăn cho bớt sợ thôi.
" Ting ~ ting ~ khởi động truyền tống bắt đầu..... Truyền tống thành công " Oa hu hu! Cuối cùng nó cũng có thể tiễn vị ôn thần trở về rồi. Mừng rớt nước mắt luôn.
Mặc Thiên khi đang nắm lấy tay Tử Du khóc nức nở thì bỗng dưng xảy ra kì tích.Ngón ray của Tử Du nhẹ nhàng cử động sau đó cả bàn tay và cuối cùng là mở mắt nhìn. Mọi thứ diễn ra trước mắt làm cho Mặc Thiên đúng hình.Anh ôm thật chặt Tử Du và vui sướиɠ nói:.
TruyenHD" Du nhi à em cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn Thiên ca ca rồi.Thiên ca ca nhớ em rất nhiều " Nếu như là một giấc mơ thì cầu xin ông trời đừng cho Mặc Thiên anh phải tỉnh lại nữa. Lần này bảo bối sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.
" Ting~ ting hảo cảm của boss phản diện +2%. Hảo cảm hiện tại của boss phản diện đối với kí chủ là 98%." Thế là nhiệm vụ đầu tiên sắp hoàn thành rồi.Kí chủ à tương lai của chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với nhau để cùng thăng tiến.
" Sau khi nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ phải trở về không gian ngay lập tức hay sao hả?" Không muốn bổn bảo bảo còn chưa có chơi đã đâu.Nhưng mà thế giới này nhiều bệnh thần kinh nên thôi bổn bảo bảo sẽ trở lại không gian hệ thống vẫn hơn.
'' Có thể trở về ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là sống tiếp cuộc đời của nguyên chủ cho đến khi hết tuổi thọ " Mong rằng kí chủ đừng chọn sai.Bởi vì thật ra là trước đây nó cũng có kí chủ. Nhưng kí chủ cũ vì khăng khăng cố chấp muốn bên cạnh đối tượng công lược mà bị thiên đạo đánh cho hồn bay phách tán.
" Uk! Ta biết rồi " Tử Du thờ ơ đáp lại.Bởi vì sao ư? Thế giới này chẳng có thứ gì làm cô lưu luyến cả nên trở về sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng.
" Du nhi à! Nói với Thiên ca ca đây không phải là mơ đi " Dù thật hay mở chỉ cần nơi đó có Du nhi bên cạnh anh tất cả đều có thể.
" Đây không phải là mơ mà là sự thật. Nếu như Thiên ca ca không tin có thể hỏi người đang đứng trước cửa kia." Nói xong cô chỉ về phía trợ lý của anh đang nấp sau cửa.Lúc nãy cô nhìn sơ qua đã phát ra vị trợ lý đó rồi.Còn cái tên này nữa xê ra đi ôm khó chịu muốn chết.
" Trợ lý Phương! Mau đi gọi bác sĩ tới đây hanh lên" Có lẽ đây chính là sự thật không phải là mơ. Ông trời đã không tuyệt đường người mà. Anh thề dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em Du nhi bảo bối của anh.