"Theo lời miêu tả của tên cướp kia thì cầm đầu đám người đó là một tên có vết sẹo dài hình chữ thập và có hình xăm trên tay" Bổn bảo bảo nói một hiểu mười đi. Nói ít hiểu nhiều còn lại tự đoán đê. Bổn bảo bảo nói quá đi mất.
Lời nói của Tử Du tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng nó lại là thứ quan trọng nhất. Quân Thiên suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tử Du cười tỏ ra đã hiểu và bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho những đồng nghiệp khác.
"Theo đặc điểm đó cho thấy rất có thể hắn đã từng phạm tội chúng ta chỉ cần dựa theo đặc điểm đó đi tìm hồ sơ phạm nhân trong trụ sở thì sẽ thấy. Cuối cùng để cho tên cướp kia nhận dạng" Du Du cô ấy rất thông minh còn có rất tỉ mỉ nữa. Phải nhanh chóng xử lý chuyện này cho xong mới được.
"Tôi muốn nói chuyện riêng cùng đội trưởng Quân một chút" Bổn bảo bảo nghi ngờ vụ án lần này có dính dáng đến ba của nữ chính. Ha ha nữ chính cô ta chết chắc rồi để lão nương xem còn dám vênh váo với lão nương nữa không!
Mọi người sau khi nghe Quân Thiên phân chia công việc thì nhanh chóng thực hiện. Còn Quân Thiên đang nán lại để nói chuyện với Tử Du.
"Cảnh sát Du muốn nói gì với tôi?" Quân Thiên anh cảm giác Tử Du rất lạ. Tính cách khác xa so với trước đây. Trước kia cô ấy lạnh lùng nghiêm túc và có chút xa cách. Nhưng bây giờ lại khác xa so với trước đây.
Trong lúc chờ Tử Du nói thì trong lòng của Quân Thiên đang rối bời. Phải chăng cô đã thay đổi quá nhiều. Còn Tử Du thì muốn xin nghỉ phép nhưng lại thôi nên quay qua nghe lời khuyên của hệ thống thả thính với Quân Thiên.
"Hoa có lá, cá có nước, anh bước tới bên em được không?" Nghe nổi cả da gà hệ thống ơi mi kiếm được mấy câu này ở đâu vậy? Nghe buồn nôn quá đi mất.
Quân Thiên nghe xong thì đứng hình tại chỗ. Sau đó anh vui mừng ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô phối hợp nhón chân lên hôn anh cứ thế không gian xung quanh hai người đều tràn ngập màu hồng. Sau khi Quân Thiên buông Tử Du làm cô ngại đến mức đỏ mặt. Còn Quân Thiên thì rất vui vẻ khi biết Tử Du không những không bài xích mình mà còn rất thích mình.
"Ting ~ ting~ hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ +4 %. Tổng hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ là 74%" Kí chủ thật là một ứng cử viên sáng giá cho giải oscar. Bổn hệ thống khâm phục.
"Nè mi tìm đâu ra cái đống phim với tiểu thuyết mà sến súa kia vậy?" Thống rách nát nay nên đổi lại thành thống biếи ŧɦái mới đúng. Bổn bảo bảo làm theo bộ phim với mấy cuốn tiểu thuyết kia mà thấy mình không khác kỹ nữ là mấy luôn. Tởm chết bổn bảo bảo rồi.
Quân Thiên thấy Tử Du ngại ngùng đến mức không nói chuyện với mình liền bối rối. Sau đó anh hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi của Tử Du rồi bỏ trốn khỏi tổ trọng án. Để lại Tử Du đang bực bội mắng mỏ và than phiền với hệ thống.
"Kí chủ người đừng có mà tưởng tượng quá đà. Đó là những bộ ngôn tình bình thường chứ đâu có sến súa gì đâu" Kí chủ hay học hỏi các nữ chính trong đó đi. Người ta dịu dàng nết na thục nữ. Còn kí chủ chỉ là một nữ hán tử giỏi diễn xuất thôi. Đừng có mà đổ thừa cho bổn hệ thống nghe chưa!
Vì Quân Thiên đi vội quá không có phân phó việc cho Tử Du thế là chỉ đành ngồi trong văn phòng làm mọt gạo thôi. Bỗng dưng Tử Du thèm kẹo mà kẹo trong không gian không còn nhiều. Nên Tử Du đành vác cái cơ thể lười biếng đi tới siêu gần sở cảnh sát để mua về dự trữ.
Nhưng trớ trêu thay trên người nguyên chủ chỉ còn chút xíu tiền. Mà chút xíu tiền đó còn không đủ mua mấy gói kẹo. Thế là bỗng dưng bóng đèn trong đầu Tử Du sáng lên nở nụ cười nguy hiểm và nói chuyện với hệ thống.
"Hệ thống ngươi có tiền không?" Haiz mong là có. Chứ chút xíu tiền này của nguyên chủ thì còn chưa mua được hai gói kẹo ý chứ.
"Bổn hệ thống là hệ thống vạn năng. Thứ gì cũng thiếu nhưng riêng tiền là không" Haiz kí chủ mau thừa nhận và xin lỗi bổn hệ thống đi. Vì bổn hệ thống vạn năng không phải sắt vụn như kí chủ thường nói.
"Vậy có mất phí không? Hệ thống bổn bảo bảo chân thành khuyên mi nên suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời?" Dù sao bổn bảo bảo đang rất nghèo và vô cùng rảnh. Mi chỉ cần nói sai một câu thôi bổn bảo bảo liền xách máy tính ra hack mi luôn.