Nhà họ Trương cùng Trương Thư Di đều bình an, nhưng vì cú sốc quá lớn nên đã hồi phủ từ khi quân của Lâm Đô thống dẹp gọn phản quân. Phu thê Chu gia cũng hồi phủ, Chu Nghiên Vũ cũng không cảm thấy ở lại để làm gì nữa. Nàng cũng cáo biệt ra về.
Đang ngồi trên kiệu di chuyển ra khỏi Hoàng cung thì nàng trông thấy một người rất quen mặt.
Nữ chính Triệu Lộ Khiết.
Nàng ta đang làm gì thế nhỉ? Hình như là đang giữ một cung nữ lại nói gì đó.
Ơ từ từ, bóng dáng vàng vàng kia đang đi tới chỗ nàng ta.
Nam nữ chính gặp nhau, nàng không có hứng thú xem đâu. Mau mau để nàng về thôi nào.
“Kịch” một phát, cỗ kiệu đột nhiên lại dừng lại không như ý nàng.
“Xán nhi, chuyện gì thế? Lại xảy ra chuyện gì nữa sao?” Chu Nghiên Vũ mệt mỏi hỏi.
“Không có đâu tiểu thư. Hoàng thượng kìa, ngươi không xuống thỉnh an sao?” Xán nhi nói.
“Không xuống có được không?” Nàng khổ sở nói.
“Không được đâu tiểu thư. Tiểu thư không cần cái đầu của mình nữa hay sao.” Xán nhi phì cười.
Nàng thở dài, thôi vậy, vì cái đầu thì cái thân chịu khổ chút cũng không sao.
Chu Nghiên Vũ uể oải xuống ngựa: “Nghiên Vũ tham kiến Bệ hạ.”
Trình Hạo Hiên cũng đã nhìn thấy nàng, thần sắc của hắn nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Là Nghiên nhi sao? Hôm nay sợ là doạ đến muội rồi, muội không sao chứ?”
“Tạ Bệ hạ quan tâm. Ta vẫn ổn, chỉ là dường như người rất tức giận nha. Người chú ý bảo trọng long thể.” Nàng ngẩng đầu lên thoải mái nhìn vào mắt Trình Hạo Hiên, thần sắc không có gì là bất thường.
Mấy câu quan tâm xã giao như này nàng nói rất thành thạo, ở Đại học ngoài danh xưng Hoa khôi giảng đường thì nàng còn là chiến thần ngoại giao nữa, còn làm bạn được với người yêu mới của người yêu cũ cơ mà.
Khoé miệng chàng hơi câu lên một nụ cười: “Hiếm hoi lắm mới được Nghiên nhi quan tâm, trẫm thật vinh hạnh mà.”
Thấy sự tồn tại của mình bị lãng quên, Triệu Lộ Khiết lên tiếng để tìm lại sự chú ý: “Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ là thực lòng quan tâm đến tình trạng của Thái hậu.”
“Tiểu nữ luôn rất biết ơn vì nhờ có sự yêu thích của Thái hậu đối với vũ đạo mà những vũ cơ nhỏ bé như tiểu nữ được mọi người chấp nhận nhiều hơn, không có ác cảm nhiều như trước nữa. Vậy nên lúc đó, chắc là do bản năng, tiểu nữ quá lo lắng nên mới vội vã chạy đến chắn đao cho Thái hậu.”
Đôi mắt long lanh trong suốt của nàng ta dường như không hề giấu diếm điều gì, vẻ thuần lương, tốt bụng trên gương mặt vô cùng thuyết phục.
Chu Nghiên Vũ đứng một bên thì âm thầm nghiên cứu chiến thuật của ả.
Cao tay, quả là cao tay nha! Nói là chạy tới chắn đao vì Hoàng thượng thì xưa quá xưa rồi, nói không chừng lại khơi lên nghi ngờ là nàng ta không hề thiên chân vô tà, không có toan tính như vẻ bề ngoài.
Vậy nên nàng ta mới nói là vì lòng mến yêu kính trọng Thái hậu nên mới hành động như vậy. Lại còn khéo léo nêu lên được điểm chung cùng có niềm yêu thích đối với vũ đạo với mẹ của hắn, người mà hắn vô cùng kính trọng nữa chứ.
Quả nhiên, ánh mắt Trình Hạo Hiên nhìn nàng ta cũng hoà hoãn rất nhiều: “Vậy nên ngươi mới giữ cung nữ này lại để hỏi về tình trạng của Thái hậu sao?”
“A nhưng mà Triệu cô nương này, ta biết cô có lòng nhưng cô không biết một chút võ công nào lại nhảy ra như thế thì không khỏi gây chút phiền toái cho người khác đấy. Lý Tướng quân cũng vì cô nương mà nhận lấy vết thương trên tay đấy. Ngài ấy là Tướng quân uy nghi của Đại An ta, chiến đấu bảo vệ triều ta. Ngài ấy mà có mệnh hệ gì chẳng phải chúng ta mất đi một nhân tài sao?” Nàng lên tiếng, thật sự phải để cho cô ả biết cô ả phiền người thế nào.
Trình Hạo Hiên nghe đến đây thì quay sang nhìn nàng, suy nghĩ. Nàng quan tâm đến thương thế Lý Trạch Dương đến vậy sao?
“Ta … ta … Ta không biết mình sẽ gây ảnh hưởng như vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ khiến Lý Tướng quân bị thương … Thật ra ta tập múa chân cũng thường xuyên bị đau nên ta cũng có rất nhiều thuốc trị thương. Ta sẽ đem sang cho Tướng quân một ít …”
“Ta cái gì mà ta! Một vũ cơ nhỏ nhoi mà cũng dám xưng ta với tiểu thư nhà ta à!” Xán nhi khó chịu chỉnh nàng ta.
“Thôi được rồi Xán nhi, kệ đi. Mà Triệu cô nương này, cô nương cứ giữ đống thuốc của cô mà dùng đi, cô cần chúng hơn đấy. Chứ Lý Trạch Dương hắn ta là Tướng quân đương triều, chinh chiến bao năm, bị thương cũng nhiều, hắn còn cần thuốc của cô sao? Nếu thuốc không đủ Chu gia ta cũng rất sẵn lòng đưa thêm cho hắn, vì hắn là ân nhân của Chu gia ta.”
“Ta chỉ là mong cô nương thu liễm chút, nếu không giúp ích được gì cũng đừng cản trở người khác. Cô nương làm được vậy là ta biết ơn lắm rồi, còn tung hoành ngang dọc kiểu gì tuỳ cô nương.”
Đúng vậy, nàng chẳng mong gì hơn là nữ chính an phận chút. Chắc vì số nàng là nữ phụ hay sao mà những chỗ nàng đến thường là sàn diễn của nữ chính.
Và đương nhiên, những nơi có dấu chân nữ chính thì sao yên ổn được chứ.
“E hèm.” Trình Hạo Hiên ho nhẹ. “Được rồi, Lý tướng quân bị thương cũng là trong lúc bảo hộ trẫm, đương nhiên trẫm phải sai Thái y chăm sóc hắn bằng những loại thuốc tốt nhất rồi. Nghiên nhi không cần lo lắng.”
“Còn Triệu cô nương, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi.”
Triệu Lộ Khiết muốn nói lại thôi, đành tuân lệnh theo thái giám rời đi.