Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Chúng Phu Truy Ái

Chương 3:

« Chương Trước
“Không phải ngươi đã xong rồi sao?” Vân Thế Nhất bị phản bác không nói thêm được gì, nghiêm mặt công kích theo cách khác: “Mau đứng lên cho ta, Châu Châu yếu ớt như vậy, làm sao chịu nổi cả người to lớn của ngươi đè ép quá lâu.”

“Nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn mà!” Vân Thế Vĩ miễn cưỡng rời khỏi cơ thể thiếu nữ.

Vân Thế Nhất nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cầm một chiếc khăn ở đầu giường lau sạch hạ thân cho nàng, rồi vứt khăn xuống đất, nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mại, ngay lập tức cảm thấy sự thoải mái và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, động tác của hắn càng thêm dịu dàng hơn.

Lúc này, bên dưới của hắn căng tức khó chịu, nhưng hắn không muốn làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Dù sao họ sẽ là phu thê suốt đời, cứ từ từ mà tiến.

Vân Thế Vĩ trợn mắt nói: “Hôm qua huynh đã ôm Châu Châu ngủ rồi, tối nay phải đến lượt ta chứ.”

Vân Thế Nhất hừ lạnh: “Đừng quên ta mới là chính phu, không đuổi ngươi xuống giường đã tốt lắm rồi, đừng có làm loạn, nếu không hài lòng thì bên kia có cửa, tự mở rồi lăn đi.”

“Ta không đi, không thể nhường huynh được.”

Vân Thế Vĩ bực bội kéo chăn ra rồi nằm xuống bên kia của Nguyễn Châu, một tay muốn chạm vào cơ thể mềm mại phía trước, nhưng bị Vân Thế Nhất phát hiện, giơ tay gạt ra.

“Huynh làm gì đấy, ngay cả chạm cũng không được sao?”

“Tất nhiên không được, ngoan ngoãn ngủ đi, cấm động tay động chân, sáng mai còn phải về nhà thăm nhà nữa!”

Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, bên trong dần dần vang lên tiếng ngáy. Không biết đã qua bao lâu, thiếu nữ nằm giữa hai nam tử mở mắt, sững sờ dò xét xung quanh.

Một từ thường thấy trên mạng dần hiện lên trong đầu nàng... Xuyên không?

Lúc nàng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay rộng lớn của nam nhân, đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Xuyên không đến trên giường, bị nam nhân ôm, không phải là xuyên thành lão bà của người ta rồi chứ? Ánh mắt xoay chuyển, ngay lập tức nàng nhìn thấy dáng người của một nam nhân khác, nhất thời sợ đến mức mặt tái xanh... NP? Chẳng lẽ xuyên vào kỹ viện rồi?

Nàng đã xuyên đến cổ đại, không còn nghi ngờ gì nữa, cách bài trí trong phòng đã chứng minh điều đó.

Thân thể này không phải của mình, tuy rằng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng rõ ràng chưa trưởng thành, có lẽ mới khoảng mười bốn, mười lăm tuổi thôi? Đúng là thời cổ đại yêu sớm thật! Với lại nàng có tóc ngắn, nhưng cơ thể này lại có mái tóc đen mượt dài.
« Chương Trước