Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 42: Quản gia khó ư? ta có máy tính

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai cha con vừa đi, trong sân cũng ít đi hơn một nửa, Vân Giai Ý cúi rạp dưới đất không nhúc nhích như thể đã chết lặng vì đau lòng, bộ quần áo trắng đã dính đầy bụi bặm, hệt như cánh hoa rơi kẹt cứng dưới bùn, không thể vươn lên nổi nữa.

Lão phu nhân nhìn nàng ta, trong mắt có chút thương xót: "Đi thôi.”

Ma ma đứng bên cạnh bà ta hỏi: “Lão phu nhân, còn Nhị tiểu thư...

“Nếu nàng ta chấp nhận được thì có lẽ còn có cơ hội niết bàn thành phượng hoàng. Còn nếu không gượng dậy nổi, chi bằng tìm cho nàng ta một nhà chồng bình thường, sống cuộc sống yên ổn qua ngày, coi như để đền đáp Lục Thị đã hầu hạ ta những năm qua.

Giọng nói của lão phu nhân hững hờ truyền đi theo gió, tựa như con dao đâm vào tim Vân Giai Ý.

Nàng ta từ từ siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhoi nhói!

“Vân! Hiểu! Tinh!”

Vân Hiểu Tinh dìu Vân Duệ Khải quay lại thư phòng. Vừa mới cãi nhau lớn tiếng như thế, cả Vân Duệ Khải cũng sắp không chịu nổi, trông ông dường như cũng già hơn.

Ông nhìn Vân Hiểu Tinh, nhìn khuôn mặt giống người thê tử đã mất của mình, trái tim bỗng chốc đau nhói: “Tinh Nhi, mấy năm qua con đã bị bắt nạt như thế nào?”

Mấy năm qua ông thường xuyên đi đánh trận, cứ tưởng Lục Thị sẽ chăm sóc cho Vân Hiểu Tinh rất tốt, nhưng lần này trở về liên tục có chuyện xảy ra, ông mới chợt nhận ra, hình như Lục Thị cũng không hề đối xử tốt với Tinh Nhi.

Ông không phải một người cha làm tròn bổn phận!

Vân Hiểu Tinh tự tay châm trà cho Vân Duệ Khải, cười đáp: “Cha, chỉ có ngàn ngày làm giặc chứ khó bề ngàn ngày phòng giặc, những chuyện này không liên

quan gì đến người.”

Vân Hiểu Tinh hiểu chuyện chu đáo như thế, Vân Duệ Khải càng áy náy hơn: “Mấy năm nay con đã bị bắt nạt như thế nào, con cứ nói ra hết đi, để cha đòi lại công bằng cho con!”

Vân Hiểu Tinh cười một tiếng: “Người đã quên tính khí của con rồi sao? Nói bướng bỉnh ngang ngược là còn dễ nghe đấy, những kẻ bắt nạt con cũng không có kết cục tốt đâu. Nàng tạm dừng một lát, nhìn Vân Duệ Khải, nói nhỏ: “Cha, hãy để chuyện quá khứ chấm dứt trong ngày hôm nay đi ạ.

Hôm nay dạy cho Lục Thị một bài học không chỉ vì lấy lại hai chữ công bằng, hơn thế nữa là để gϊếŧ gà doạ khỉ. Lục Thị ngu xuẩn, Vân Giai Ý mới là bông hoa độc ẩn nấp sau lưng bà ta, chỉ mong Vân Giai Ý có thể tỉnh ngộ kịp thời, đừng ép buộc nàng ra tay nữa!

Một Lục Thị đã đủ khiến Vân Duệ Khải bị tổn thương nặng nề, nếu còn dính dáng đến Vân Giai Ý, chỉ sợ một người trọng tình cảm như Vân Duệ Khải sẽ càng không chịu nổi.

Vân Duệ Khải thật lòng bảo vệ nàng, nàng cũng sẽ thật lòng bảo vệ ông, bảo vệ cả Vân gia!

Lục Thị bị tống vào Thận Giới ti, cho nên những người hầu hạ bà ta cũng bị đánh hoặc bán đi. Lục Thị nắm quyền mấy chục năm, lần này bà ta đi, sự vụ trong phủ không có ai quản lý nên lập tức rối tung cả lên.

Vân Duệ Khải vốn là một nam tử chân chất, làm sao biết gì về quản gia, vừa nhận lấy xử lý được hai ngày đã bể đầu sứt trán, muốn nhờ lão phu nhân giúp một tay nhưng lại bị bà ta từ chối thẳng thừng: “Ta già rồi, không quản được chuyện gia đình nữa, con nhờ người khác đi.

Vân Duệ Khải biết lão phu nhân còn giận trong lòng, chỉ đành nói: “Nếu mẫu thân không khoẻ trong người thì để Ý Nhi lo liệu, con bé theo mẹ nó lâu rồi cũng mưa dầm thấm đất, hẳn cũng học được một số thứ.”

“Con bé cũng không được, nó vì chuyện của mẹ mình mà đau lòng sinh bệnh, khó khăn lắm mới có chuyển biến tốt, con để nó nhọc lòng vất vả, có ai làm cha như con không?” Lão phu nhân nói chậm rãi: “Hơn nữa con gái con đứa hay xấu hổ, chuyện của mẹ con bé mới lắng được vài ngày, nó còn mặt mũi đâu mà ra ngoài gặp người khác, cứ để từ từ đã.”

“Thế còn chuyện trong nhà...

“Để Tinh Nhi lo liệu đi, con bé cũng từng là Hoàng tử phi mà.”

Vân Duệ Khải ngẩn người: “Hả, sao Tinh Nhi lo liệu được ạ?”

“Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người ta không muốn làm thôi. Sau này con bé cũng phải làm chủ mẫu đương gia, ở nhà học một ít cũng tốt, dù sao làm trò cười ở nhà cũng đỡ hơn sau này ra ngoài cho người ta cười nhạo.

Đã nói đến mức này, Vân Duệ Khải cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải hậm hực đi về.

Vân lão phu nhân đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vân Duệ Khải, sau đó mới bảo: “Ra đây đi.

Rèm cửa hơi vén lên, Vân Giai Ý cúi đầu bước ra, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Sau chuyện này nàng ta đã gầy hơn rất nhiều, trông càng thêm ốm yếu nhỏ xinh: “Tổ mẫu.”

“Đã nghe thấy lời ta nói với cha con chưa?” Vân lão phu nhân hỏi.

“Rồi a.”

“Con có muốn quản gia không?”

“Tôn nữ... Tôn nữ muốn ạ, hơn nữa tôn nữ cảm thấy mình sẽ làm tốt hơn Vân Hiểu Tinh." Một tia không cam lòng vụt qua trong mắt Vân Giai Ý.

“Quản gia tốt thì sao?” Lão phu nhân thản nhiên hỏi: “Con định ở trong cái nhà này cả đời à?”

Vân Giai Ý ngẩn ra: “Tổ mẫu?”

“Quản gia chỉ là việc nhỏ, sớm muộn gì các con cũng được gả đi, dù có quản tốt thì cuối cùng sự vụ của cái nhà này cũng phải trả lại cho mẹ con. Hiện nay sự việc Phượng Tinh đang gây xôn xao, chi bằng con nắm bắt cơ hội, học tập nhiều hơn, phát triển bản thân mới là điều quan trọng nhất”

Vân Giai Ý vẫn không cam lòng lắm: “Nhưng tôn nữ cảm thấy Phượng Tinh không chỉ là vị trí chí tôn, mà còn nắm quyền lớn trong tay, nếu mang được cái danh quản gia tốt cũng giúp ích được phần nào.

Lão phu nhân cười một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy con nghĩ Vân Hiểu Tinh sẽ biết quản gia ư?”

Vân Giai Ý lập tức lắc đầu.

Vân Hiểu Tinh kiêu căng bướng bỉnh, mắt cao hơn đầu, làm sao có thể để tâm vào việc quản gia phức tạp này chứ.

“Lần này nó được cha ưu ái, không làm cho nó ngã một lần, cha con sẽ còn che chở cho nó nữa đấy. Đến khi nó ngã xuống, con lại vực lên, lúc đó sẽ là con xoay chuyển tình thế, cha con và người ngoài, có ai sẽ không nhìn con bằng con mắt khác? Đợi thêm một thời gian nữa, con giả bệnh, ta cũng có thể bắt cha con đón mẹ con về.

Vẻ mừng rỡ thoáng qua trong mắt Vân Giai Ý: “Cảm ơn tổ mẫu đã khuyên bảo ạ”

“Nếu con đã đến rồi thì đi thăm mẹ con luôn đi, khuyên nó, sẵn tiện dạy nó luôn.

“Giai Ý xin nghe theo lời dặn của tổ mẫu"

“Đi đi.”

Đợi Vân Giai Ý rảo bước rời đi, ma ma bên cạnh lão phu nhân mới tiến tới: "Lão phu nhân, người là trụ cột trong gia đình này, dù có nhốn nháo thế nào cũng không liên luỵ đến người được, sao người phải nhúng tay vào thế ạ?”

Vân lão phu nhân chậm rãi cười một tiếng: “Nhúng tay vào? Kể từ ngày được gả vào Vân gia là ta đã bị cuốn vào rồi. Bây giờ Vân Duệ Khải hiếu thảo thế thôi, chứ nếu để nó biết những chuyện đó, ta biết lo thân mình thế nào đây? Vất vả lắm ta mới cố gắng được đến giờ, chẳng lẽ để già rồi mà vẫn rơi vào cảnh về già buồn thảm ư?”

Ma ma chần chừ một lát: “Vậy còn Nhị tiểu thư...

“Vân gia quá ít con cháu, chỉ có con bé đó và Vân Hiểu Tinh, ta không chọn nó thì chẳng lẽ chọn Vân Hiểu Tinh? Chỉ mong nó có thể hữu dụng một chút, không thì.” Trong đôi mắt già nua của lão phu nhân dâng lên vẻ sợ hãi và phức tạp: “Thôi quên đi, ta cũng già rồi, đi được bước nào hay bước đó.

Ma ma cũng thở dài theo: “Lão phu nhân nói đúng”

Vân Hiểu Tinh không biết hai bà cháu có mưu đồ này, khi biết Vân Duệ Khải bận túi bụi vì công việc quản gia, nàng không hề do dự đi tìm Vân Duệ Khải chủ động nhận việc, ông vẫn chưa yên tâm: “Tinh Nhi, để ngày mai cha đi tìm hai vị quản sự, con không cần bận tâm chuyện này đâu.”

Vân Hiểu Tinh cười: “Cha à, mấy ngày nữa người phải đi ra ngoại thành luyện binh, ít nhất một tháng nữa mới về, chẳng lẽ người định giao việc trong nhà cho người ngoài hả?”

“Nhưng con..”

Vân Hiểu Tinh lập tức xụ mặt: “Cha, ngay cả người cũng không tin con sao?”

“Tin! Cha tin chứ!”
« Chương TrướcChương Tiếp »