Nhưng mọi người làm sao đuổi kịp tốc độ của nha hoàn, chỉ trơ mắt nhìn nàng ta leo lên bục giếng, vừa leo vừa mắng: “Đều tại Đại tiểu thư Vân Hiểu Tinh dồn ta vào chỗ chết! Nàng ta là loại khốn nạn lẳиɠ ɭơ, ta phá hỏng chuyện nàng ta thông da^ʍ, nàng ta bèn muốn dồn ta vào chỗ chết!”
Mọi người nhất thời náo động, bước chân không khỏi dừng lại, chỉ có Ngọc Trân không sợ chết lao tới, giữ chặt chân nha hoàn: “Ngươi xuống đây cho ta!”
Nha hoàn liều chết đá Ngọc Trân, nhưng trời sinh Ngọc Trân đã ngang bướng, bị đá mặt mũi bầm dập cũng không chịu buông tay, nha hoàn vừa tức vừa bực, cầm viên đá bên giếng lên định đập!
Nhưng viên đá vừa giơ lên qua đầu, người nha hoàn chợt cứng đờ, nặng nề ngã xuống đất!
Trên cánh tay nàng ta có một chiếc châm bạc mỏng và sáng trông rất quen thuộc!
Ngọc Trân ngẩn người, lập tức nhân lúc mọi người còn chưa tiến lên, rút cây châm bạc ra rồi lại lén liếc trộm từ khóe mắt, quả nhiên thấy Vân Hiểu Tinh đứng đó cầm nỏ, ra hiệu cho nàng ấy xong thì lặng lẽ rời đi.
Có tiểu thư bảo vệ, lòng Ngọc Trân lập tức thấy yên tâm, trên người cũng không còn đau đớn nữa, nàng ấy lớn tiếng mắng: “Nàng ta còn muốn tự tử nữa, đúng là liều mạng hắt nước bẩn lên tiểu thư nhà ta. Chúng ta đưa nàng ta tới chỗ Tướng quân để Tướng quân giải quyết đi! Chắc chắn Đại Tướng quân sẽ thưởng cho chúng ta!”
Mọi người ùa lên, lập tức trói chặt nha hoàn đó rồi khiêng đi, vừa định đưa tới chỗ Đại Tướng quân thì thấy Lục Thị vội vã chạy tới, bà ta quát: “Ồn ào cái gì đấy, còn ra thể thống gì nữa? Như Ngọc là đại nha hoàn của ta, là người các ngươi có thể trói được à? Còn không mau thả ra cho ta!”
Mọi người nhìn nhau, Ngọc Trân quỳ xuống lớn tiếng nói: “Phu nhân! Như Ngọc lén bỏ thuốc vào cháo của tiểu thư nhà nô tỳ, nhân chứng vật chứng đầy đủ!”
Mí mắt Lục Thị giật giật, bà ta lườm Như Ngọc vẫn còn đang choáng váng rồi bảo: “Hỗn xược! Nàng ta là người của ta, đại diện cho mặt mũi của ta, sao nàng ta có thể làm chuyện hạ độc này được? Cái gì mà nhân chứng vật chứng, ta thấy ngươi đang nói vớ vẩn thì có!”
“Là, là... nô tỳ tận mắt nhìn thấy, còn có gói thuốc nữa, gói thuốc cũng đang ở chỗ nô tỳ! Phu nhân không tin thì mời đại phu tới xem là sẽ biết ngay thôi!”
“Hỗn xược! Ta là chủ ngươi là tớ, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng không? Người đâu, mau lôi nô tỳ ăn hϊếp chủ này xuống!” Lục Thị nổi đóa giơ tay lên muốn
đánh người, Ngọc Trân nhớ tới lời dặn của Vân Hiểu Tinh, vô thức lùi lại tránh đi cái tát đó.
Lục Thị không đề phòng nên nhào về phía trước, thẹn quá hóa giận: “Bắt con nô tỳ khốn kiếp này cho ta!”
Một giọng nữ trong trẻo chợt vang lên: “Để ta xem ai dám!”
Vân Hiểu Tinh bước nhanh vào, không nhìn Lục Thị mà nhìn Ngọc Trân trước: “Bị chịu thiệt rồi à?”
Ngọc Trân vội lắc đầu: “Không ạ! Tiểu thư yên tâm, nô tỳ không quên lời người nói!”
Nàng ấy không muốn phải chạy trên phố đâu!
Vân Hiểu Tinh nở nụ cười: “Coi như trí nhớ của ngươi tốt.
Ngọc Trân tủi thân chớp mắt: “Đại tiểu thư, chúng ta bắt được người hạ độc rồi mà phu nhân còn nói là nô tỳ sai! Nói muốn xử phạt nô tỳ!”
“Đừng sợ, ta tới rồi.”
Thấy Vân Hiểu Tinh làm nhục mình trước mặt mọi người, Lục Thị nhất thời cảm thấy vừa chột dạ vừa khó chịu, run rẩy nói: "Vân Hiểu Tinh! Trong mắt ngươi có còn người đích mẫu ta đây không? Đồ hỗn xược!”
Vân Hiểu Tinh lạnh lùng nhìn Lục Thị, đáy mắt là ánh sáng lạnh lẽo: "Có người bỏ độc vào thức ăn, nhân chứng vật chứng đầy đủ, phu nhân không xử lý nghiêm minh mà còn đòi phạt đánh Ngọc Trân, chẳng lẽ không phải đang sỉ nhục ta sao? Phu nhân không coi ta là con gái, sao ta phải coi bà là đích mẫu?"
Sắc mặt Lục Thị thay đổi liên tục, bà ta buột miệng nói: “Ngươi vốn không hề coi ta là mẹ, nói lời dễ nghe gì chứ!”
Khóe mắt Vân Hiểu Tinh liếc về phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi: “Sao con lại không coi người là mẹ chứ! Tam tiết tứ lễ, mỗi lần ra ngoài đều nhớ tới người, mang quà về cho người. Con biết người thương Giai Ý hơn, muội ấy là con ruột của người, còn không thể so sánh được, con cũng không oán hận, nhưng con không ngờ trong lòng người, con còn chẳng quan trọng bằng một nha hoàn!”
Lục Thị cười khẩy: “Như Ngọc là đại nha hoàn của ta, là người từ nhìn từ bé tới lớn, tính nàng ta dịu dàng ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ không có chuyện bỏ độc! Nha hoàn ngươi luôn miệng nói Như Ngọc hạ độc, chẳng phải đang nói ta hạ độc sao? Đồ khốn nhà ngươi ỷ vào..
“Mẹ!” Giọng nữ uyển chuyển dịu dàng chợt vang lên, Vân Giai Ý bước nhanh tới, cầm lấy cổ tay Lục Thị, sốt sắng nói: “Mẹ! Dù mẹ sốt ruột hơn nữa cũng không
được nói như vậy! Bình thường mẹ luôn nhớ thương tỷ tỷ, vì một nha hoàn mà khiến tỷ tỷ hiểu lầm mẹ, thế này phải làm thế nào?”
Vừa nói, nàng ta vừa nháy mắt với Lục Thị.
Lục Thị biết con gái trước nay luôn có tâm tư bèn ngẩn ra, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Vân Giai Ý lại nhìn Vân Hiểu Tinh, nhẹ nhàng cầu xin: “Tỷ tỷ, mẹ muội cũng chỉ nhất thời sốt ruột thôi, tỷ đừng giận, chúng ta từ từ điều tra chuyện này, thế nào cũng sẽ tìm ra chân tướng thôi!”
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh rơi vào bóng người ngày càng tới gần bên ngoài, đáy mắt lấp lánh ánh nước, nhưng nàng không nói gì, tỏ ra quật cường, cực kỳ tủi thân nhưng cố kìm nén, một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói: “Ta biết rồi, hai người không muốn ta ở nhà làm lỡ hôn sự của muội muội, cảm thấy ta ngáng đường muội muội, nếu vậy thì ngày mai ta sẽ dọn đi, không làm chướng mắt hai người nữa.
Vân Giai Ý đã từng thấy thủ đoạn trở mặt của Vân Hiểu Tinh, nhưng khi thật sự nhìn thấy dáng vẻ tủi thân yểu điệu này của nàng, nàng ta cũng nghẹn họng không thốt ra nổi lời nào, Lục Thị thì càng thêm không nhịn được: “Nếu ngươi tự mình biết điều từ sớm thì sao còn không biết xấu hổ mà về! Khi bị bỏ sao không cạo đầu làm ni cô luôn đi?”
Vân Giai Ý không ngăn nổi: “Mẹ!”
"Lục Tĩnh Văn!” Vân Duệ Khải bước nhanh ra khỏi đám đông, dùng bàn tay to như cái quạt tát thẳng vào mặt Lục Thị. Ông ta là người học võ, trong lòng lại đang nổi giận, cái tát này khiến Lục Thị bay ra!
“Mẹ!” Vân Giai Ý vừa sợ vừa lo, nhưng không dám đi đỡ Lục Thị, chỉ hoang mang quỳ xuống trước mặt Vân Duệ Khải: “Cha! Mẹ con chỉ nhất thời tức giận thôi, cha cũng biết trước nay bà ấy luôn nhanh mồm nhanh miệng mà, nhưng bà ấy không có ý đồ gì xấu cả, bà ấy chỉ nghĩ cho Vân gia chúng ta thôi!”
“Bà ta nghĩ cho Vân gia! Ta thấy bà ta chỉ nghĩ cho con thôi, bà ta nghĩ đủ mọi cách đuổi Tinh Nhi đi là để trải đường cho con, để con được vào gia đình tốt còn gì?" Vân Duệ Khải quát: "Phủ Tây Bình Hầu cũng chê, con còn muốn gả đi đâu! Vào cung à?”
Tuy Vân Duệ Khải là người học võ nhưng không phải kẻ lỗ mãng chỉ biết vũ lực.
Nếu không ông cũng chẳng thể trấn giữ biên cương hơn hai mươi năm. Trước đây ông mặc kệ, chỉ nghĩ dù sao Lục Thị cũng nể ông, đương nhiên sẽ đối xử tốt với Tinh Nhi, hơn nữa, nếu ông xen vào nhiều quá sẽ gây bất lợi cho quyền làm đích mẫu của Lục Thị, không thể dạy dỗ Tinh Nhi đàng hoàng.
Không ngờ ông thả lỏng lại khiến Lục Thị trở nên lòng dạ sắt đá thế này!
Mặt Vân Giai Ý cắt không còn giọt máu, cơ thể lung lay sắp ngã, nàng ta buồn bã nói: “Cha, trong mắt cha, con thật sự tệ đến vậy ư?"