“Đừng cảm ơn ta, ngươi trúng phải loại độc cực kỳ mạnh, cũng nhờ thể chất ngươi tốt nên mới gắng gượng được đến bây giờ, nếu không cho dù là ta cũng không cứu được ngươi. Về tìm đại phu điều dưỡng đàng hoàng, chắc sẽ không có hậu di chứng gì đâu.
Vân Hiểu Tinh không giành công, nàng thật sự vô cùng khâm phục thể chất của những người cổ đại này, luyện võ khiến thân thể khỏe mạnh quả nhiên không phải để khoe khoang, xem ra nàng thật sự phải đưa việc luyện võ vào việc làm hàng ngày rồi.
"Dạ, đa tạ."
Tiêu Quân Hạo ra hiệu cho người bên cạnh đỡ Vô Tung xuống, còn mình thì thẳng lưng, nhìn Vân Hiểu Tinh trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp: “Đa tạ.”
Vân Hiểu Tinh cứu người hoàn toàn tự nguyện, cũng không hy vọng xa vời Tiêu Quân Hạo bày tỏ điều gì, nàng cũng đã chuẩn bị đi rồi, nghe thấy hắn nói lời cảm ơn với mình, nàng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời.
Có cơn mưa màu đỏ à?
Sắc mặt Tiêu Quân Hạo sa sầm lại.
Vân Hiểu Tinh cũng biết biểu hiện của mình hơi lộ liễu, nhưng nàng đấu với Tiêu Quân Hạo đã lâu, làm hắn tức chết đã sắp thành bản năng của nàng rồi, nàng bèn buột miệng: “Không cần khách sáo, dù sao cũng từng là phu thê, ta chỉ thu giá hữu nghị thôi.
“.” Tiêu Quân Hạo chợt thấy cảm giác phức tạp lúc trước của mình đều ném hết cho chó ăn. Loại nữ nhân làm chút việc tốt là đòi báo ân này căn bản không cần cảm kích, càng không cần hòa nhã với nàng làm gì!
Vân Hiểu Tinh nghiêm mặt: “Sao? Không muốn trả à?”
“... Ngươi muốn bao nhiêu?” Hắn lạnh mặt hỏi.
Vân Hiểu Tinh cười tít mắt đòi: “Mười nghìn lượng... bạc!”
Người bên cạnh há hốc mồm, buột miệng nói: “Nhiều thế!”
“Vàng đáng giá hay tính mạng đáng giá?” Vân Hiểu Tinh cười hì hì: “Bây giờ ta cũng không thiếu tiền, nếu ngươi không có thật thì nợ đi vậy, viết giấy nợ là xong”
Tiêu Quân Hạo lười nói nhảm với loại nữ nhân này, ra hiệu cho thuộc hạ mang ngân phiếu đến rồi rời đi đầu không ngoảnh lại, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Vân Hiểu Tinh nói với Ngọc Trân đang nhịn đau đi tới: “Ngọc Trân! Đi nào! Bổn tiểu thư đưa ngươi đi tiêu tiền!”
Sắc mặt Tiêu Quân Hạo chợt tối sầm, hắn phất tay áo bỏ đi!
Vân Hiểu Tinh chẳng thèm quan tâm Tiêu Quân Hạo nghĩ gì, sau khi xác nhận vết thương trên người Ngọc Trân không nghiêm trọng, hai người đi một vòng bên ngoài, thành công tiêu hết sạch mười nghìn lượng bạc, về đến phủ Tướng quân thì đã tới giờ ăn tối.
Nguyên chủ tính tình bá đạo hống hách, nói gì là thế đó, Đại Tướng quân lại cưng chiều nàng, người trong phủ Tướng quân đã sớm quen, cho dù nàng về muộn thế này cũng không ai nói một lời, người gác cổng vẫn cung kính thỉnh an nàng: "Bái kiến Đại tiểu thư.
“Cha ta về chưa?”
“Đại Tướng quân báo tin về nói trong cung có tiệc, sợ là sẽ về muộn.
Vân Hiểu Tinh hơi tiếc nuối, nàng đã mua rất nhiều bảo vật cho Vân Duệ Khải, không thể tặng trực tiếp cho ông thật đáng tiếc.
“Mang những hộp này tới thư phòng của cha ta, nếu ông ấy hỏi thì cứ nói là ta mua cho ông ấy.” Dừng một chút, nàng lại dặn dò: “Bảo nhà bếp nấu chút canh giải rượu với canh gừng, đừng để ông ấy bị cảm.”
Người gác cổng đang định đáp lại thì giọng Lục Thị đã vang lên từ nơi không xa. Bà ta bước tới từ bức tường bình phong, nhàn nhạt nói: “Những chuyện vặt này của Tướng quân đã có ta lo liệu rồi, không làm phiền Tinh Nhi đâu.” Liếc thấy hộp lớn hộp nhỏ trong tay người gác cửa, ánh mắt bà ta hơi lạnh: “Tướng quân không thích xa hoa, trong nhà có chút bạc đều mang đi trợ cấp cho những người cấp dưới cũ, con mua nhiều đồ như vậy thì thà tặng cho cấp dưới cũ của ông ấy còn hơn, như vậy có lẽ Tướng quân sẽ vui hơn đấy.”
Bà ta đang ám chỉ nàng tiêu tiền bừa bãi à?
Vân Hiểu Tinh hơi nhướng mày.
Nàng biết Lục Thị không thích nguyên chủ, vừa khéo nàng cũng không thích bà ta lắm, nếu hai người đều không ưa nhau thì tránh xa nhau một chút, mấy ngày nay Lục Thị vẫn coi như an phận, sao tự nhiên hôm nay lại nhảy ra vậy?
Vì có sự tò mò này nên nàng chỉ cười chứ không phản bác.
Quả nhiên Lục Thị hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì càng thêm kiêu ngạo, khịt mũi một tiếng: “Bây giờ ở nhà thì không sao, chứ sau này ra ngoài giả vào nhà chồng phải thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng gây rắc rối thêm nữa.”
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh sắc bén!
Nàng mới về nhà mấy ngày đã lại có người có ý đồ với nàng rồi à?
Là kẻ không có mắt nào!
Lục Thị thấy nàng không nói gì thì tưởng rằng nàng nghe lời, vẻ mặt rất đắc ý: “Mấy ngày tới con đừng ra ngoài nữa, dưỡng thương cho tốt đi. Sau khi vết thương lành lại thì sửa soạn cho tử tế vào, coi như giữ thể diện cho nhà chúng ta, cũng không ảnh hưởng đến hôn sự của tỷ muội khác.
Vân Hiểu Tinh cười nhẹ.
Vân gia chỉ có hai con gái, ngoài nàng ra thì chính là Vân Giai Ý, Lục Thị mong ngóng gả nàng đi như vậy chẳng phải là muốn trải đường cho Vân Giai Ý ư? Vân Giai Ý đến người như Tần Nhậm Phong cũng không muốn gả, còn muốn gả cho ai?
“Có người tới cầu hôn à?” Nàng hỏi.
“Đương nhiên có người tới cầu hôn rồi.” Lục Thị cười bảo: “Quản sự của phủ Đại Hoàng tử đích thân tới nhà đấy.” Dừng một chút, bà ta lộ ra vẻ dè dặt: “May mà ta vẫn coi như có chút thể diện, qua đó đi nghe ngóng một chút, Đại Hoàng tử phái người tới nói muốn nạp con làm Hoàng phi!”
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh trầm xuống, trong đôi mắt đẹp chỉ toàn là vẻ sắc lạnh: “Bà chủ động tới đó?”
Bị nàng nhìn chằm chằm, Lục Thị chợt thấy hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt nàng mà miễn cưỡng nói: “Có ai nói chuyện với mẫu thân như con không?”
Vân Hiểu Tinh đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay mềm mại của Lục Thị, bà ta chỉ thấy cánh tay đau nhức, không còn chút sức lực nào nữa: “Con định làm gì? Người đâu! Mau kéo nàng ta ra!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bỗng chốc không ai dám tiến lên.
Vân Hiểu Tinh hơi bóp nhẹ: “Nói!”
Lục Thị vừa tức vừa hận, nhưng lại chẳng hất được tay nàng ra, đau đớn khiến mặt bà ta biến sắc, cuối cùng cũng chịu nói: “... Không phải ta đi, là ma ma phủ Đại Hoàng tử chủ động tới mời ta uống trà nói chuyện, ta, ta bèn...
Vân Hiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải Lục Thị tự tới cửa, vẫn chưa tới mức quá xấu hổ.
Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt vừa giận vừa sợ của Lục Thị, giọng nói lạnh như băng: “Đại Hoàng tử năm nay đã gần bốn mươi, nhỏ hơn cha ta chỉ tầm hai tuổi, trước đó đã có hai Hoàng phi qua đời, tuy trong nhà không có chính thê nhưng trong phủ vô số thê thϊếp, hôn sự này tốt như thế, sao bà không để Vân Giai Ý đi?"
“Ý Nhi là quý nữ chưa xuất giả! Sao có thể gả cho lão già háo sắc đó được?” Lục Thị buột miệng nói ra, ý thức được mình nói gì, sắc mặt bà ta tái mét, bỗng chốc không nói được gì.
Vân Hiểu Tinh bật cười chế giễu: “Vân Giai Ý là quý nữ, còn ta là cô nhi mặc cho người khác bắt nạt à? Lục Thị, lúc trước bà từng bắt nạt ta sỉ nhục ta, nhưng nế mặt cha, ta chưa từng so đo với bà. Ta khuyên bà đừng nhúng tay vào chuyện của ta nữa, nếu không chúng ta sẽ cùng tính thù mới nợ cũ!”
“Ta... Ngươi..”
“Bà thật sự cho rằng Đại Hoàng tử nể mặt bà đấy à! Ông ta vừa ý thanh danh của cha, vừa ý danh tiếng của Vân gia ta thôi. Nếu bà còn tiếp tục hồ đồ, làm hại Vân gia thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho bà!”
Nàng hất văng Lục Thị ra, Lục Thị không kịp đề phòng nên ngã xuống đất, kinh hãi nhìn Vân Hiểu Tinh: “Ngươi, ngươi dám làm vậy với ta!”
Vân Hiểu Tinh hơi cúi người xuống, khóe môi mang theo nụ cười lạnh như băng: “Đến Tiêu Quân Hạo mà ta còn dám bỏ, bà thấy bà cao quý hơn cả hắn chắc? Ngoan ngoãn vào cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo.
Lục Thị kinh hãi kêu lên: “Vân Hiểu Tinh!”
Vân Hiểu Tinh khinh thường nhìn bà ta, rời đi đầu không ngoảnh lại.