“Cha, con muốn về, con muốn về phủ Tướng quân... Ở đây, ở đây con thật sự không sống nổi nữa!” Vân Hiểu Tinh nức nở nói: “Cha, con đau... con đau lắm... Con ở nhà có cha bảo vệ, da không bị trầy xước bao giờ, nhưng bây giờ hắn, hắn lại...
Nàng vừa nói vừa run rẩy duỗi cánh tay ra, cánh tay bầm tím, thậm chí còn có vài mảng da chưa liền sẹo, da nàng vốn đã trắng nên vết thương nhìn càng thêm gớm ghiếc, xấu xí!
Mí mắt Tiêu Quân Hạo giật giật!
Nếu không phải xác nhận mình chưa từng đánh Vân Hiểu Tinh bao giờ, hơn nữa mấy ngày nay vẻ mặt nàng cũng như bình thường thì nhìn vết thương kinh hãi thế này, hắn suýt nữa đã tưởng rằng mình thật sự đánh nàng!
Vết thương này là thật hay giả? Nếu là thật thì nàng đối xử với mình còn tàn nhẫn như vậy, huống chi là với người khác. Nếu là giả... vậy nàng làm bằng cách nào!
Tiêu Quân Hạo vẫn còn chút lý trí, nhưng Vân Duệ Khải đã há hốc mồm, vẻ mặt biến sắc!
Vừa nãy ánh sáng trong phòng hơi tối, không thể nhìn rõ, bây giờ tới gần mới thấy vết thương của Vân Hiểu Tinh nặng như thế nào!
Trong khoảnh khắc đó, lòng ông như bị dao cắt, ông đứng phắt dậy: “Tiêu Quân Hạo! Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi dám sỉ nhục Tinh Nhi của ta thế này!”
Sắc mặt Tiêu Quân Hạo trầm xuống: “Đại Tướng quân, ông không phân biệt được đúng sai...
“Bệ hạ giả đáo!”
Tiếng nói the thé của thái giám chợt vang lên!
Dứt lời, Càn Khang Đế sải bước đi vào, tươi cười nói: “Hôm nay không có việc gì, Quân Hạo, trẫm tới đây với con...
Sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, Càn Khang Đế khựng lại, giọng nói có thêm phần ngạc nhiên: “Chuyện gì thế này? Vân ái khanh, sao ngươi cũng ở đây?”
Vẻ mặt mọi người thay đổi khó lường, mí mắt Vân Hiểu Tinh giật giật, trùng hợp vậy ư?
Ban đầu nàng chỉ định giải quyết Tiêu Quân Hạo trong phạm vi nhỏ, không định làm ầm tới trước mặt Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế đã tới, cũng không thể đuổi Hoàng đế đi được, chỉ có thể binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi.
Mắt nàng lóe lên, tiếp tục nằm trong lòng Ngọc Trân, làm đóa hoa trắng nhỏ bé yếu ớt, khóc thút thít
Tiêu Quân Hạo liếc nàng, huyệt thái dương đau nhói, hắn tiến lên một bước: “Phụ vương, người nghe nhi thần giải thích...
Vân Duệ Khải quát: “Còn gì để giải thích nữa! Lúc con gái ta gả tới phủ Hoàng tử ngươi còn lành lặn, bây giờ thương tích đầy mình, nhân chứng vật chứng đầy đủ còn gì để giải thích nữa! Tiêu Quân Hạo, thế mà ngươi cũng là Hoàng tử được, ái thϊếp diệt thê thì thôi đi, lại còn đánh Tinh Nhi của ta!”
Vân Hiểu Tinh khóc rất “đúng lúc”: “Cha! Con gái hối hận lắm!”
“Đại Tướng quân!”
Càn Khang Đế vốn không hiểu gì, nhưng chỉ nghe hai câu của Vân Duệ Khải là cũng đoán được đại khái. Ông nổi đóa, phẫn nộ chỉ vào Tiêu Quân Hạo: “Đồ nghiệt tử này! Chuyện tốt mà con làm đấy à!”
Lông mày Tiêu Quân Hạo giật giật: “Phụ hoàng, chuyện này nhi thần...
Càn Khang Để tức giận ngắt lời hắn: “Chuyện đã đến nước này rồi con vẫn còn muốn giải thích thế nào à! Trói lại cho ta! Mối hôn sự này do Thái hậu ban, con tự đi mà giải thích với Thái hậu!”
Mấy vệ binh đi tới trói Tiêu Quân Hạo lại, Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ bị xúc phạm thế này, lại hung dữ quắc mắt lườm Vân Hiểu Tinh!
Vân Hiểu Tinh lại “hoảng sợ” khóc lên, nhào vào lòng Vân Duệ Khải khóc lóc: “Cha! Thái hậu nương nương là tổ mẫu ruột của Tiêu Quân Hạo, lỡ người ấy giúp hắn thì sao?"
Vân Duệ Khải nghiêm nghị nói: “Thái hậu nương nương thương con nhất, sao có thể giúp hắn được? Con yên tâm, cho dù cả thiên hạ đều giúp Tiêu Quân Hạo thì cha cũng đứng về phía con!”
Vân Hiểu Tinh sửng sốt, trong lòng thật sự hơi cảm động, từ nhỏ nàng đã có quan hệ lạnh nhạt với cha mẹ, trong quá trình trưởng thành cũng không có người lớn, bây giờ Vân Duệ Khải bảo vệ nàng như vậy, ngoài thấy xạ lạ vì cảm giác này ra, trong lòng nàng cũng thật sự thích ông.
“Cha yên tâm, con gái nhất định sẽ hiểu thuận với cha!”
“Chỉ cần con bình an là được rồi! Đi! Chúng ta cũng vào cung, ta muốn xem Tiêu Quân Hạo còn giải thích thế nào được nữa!”
Đám người hùng hổ khí thế vào cung, sắc trời đã tối hẳn, Thái hậu đã đi ngủ bị đánh thức, đến trâm còn chưa cài đã đi ra, vừa thấy Vân Hiểu Tinh toàn thân đầy vết thương, nước mắt giàn giụa thì liền đau lòng ôm lấy nàng: “Ôi đứa nhỏ đáng thương của ta! Con thế này, ai gia phải ăn nói làm sao với mẹ con đây!”
Vân Hiểu Tinh nhìn Tiêu Quân Hạo bị trói chặt trên đại điện, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng!
Việc đã đến nước này, càng làm lớn càng tốt!
Thế là nàng ngã vào lòng Thái hậu khóc lóc: “Thái hậu nương nương, con biết người thương con, nhưng con thật sự không ngờ Bát Hoàng tử lại là người như vậy, hắn đánh con thì thôi đi, còn muốn con và Tề Trắc phi cùng hầu hạ hắn. Con không chịu, hắn bèn hành hạ con. Hắn đánh con cũng được, là con đường con tự chọn, con chấp nhận. Nhưng hôm qua hắn còn giận lây sang nha hoàn của con... Cô bé đó mới mười ba mười bốn tuổi, vì con mà bị đánh thê thảm! Thái hậu nương nương! Con thật sự hối hận rồi!”
Thái hậu nhìn vết thương trên người Vân Hiểu Tinh, suýt nữa thì tức ngất: "Quân Hạo, con dám làm như vậy à!”
Gần xanh trên trán Tiêu Quân Hạo giật giật, tức tới nỗi không nói nên lời!
Hắn có thể đoán được nữ nhân này giở trò, nhưng không ngờ tâm tư của nàng thâm sâu đến thế, gây náo loạn đến mức này!
“Vân Hiểu Tinh, ngươi đổi trắng thay đen, ăn nói vớ vẩn! Ta đối xử với ngươi như vậy bao giờ!”
Vân Hiểu Tinh lập tức nhìn Càn Khang Đế: “Bệ hạ, người sai người vào phủ Bát Hoàng tử điều tra đi, con đường đường là chính thê mà lại bị thϊếp thị ép nhường lại chính viện, bị ma ma già sỉ nhục, bị người gác cửa vu khống. Hôm qua nha hoàn thân cận của con còn bị người ta vô duyên vô cớ phạt đánh! Con cái Vân gia con không bao giờ giở trò dối trá, bệ hạ điều tra là biết ngay!”
Càn Khang Đế thấy nàng nói rõ ràng rành mạch, bất giác lại tin hơn nữa: “Thằng nghiệt tử này! Còn không mau quỳ xuống!”
Tiêu Quân Hạo thấy nàng đổi trắng thay đen như vậy, đôi mắt đen như muốn phun ra lửa, hắn dùng hết sức giật đứt dây thừng trên người: “Vân Hiểu Tinh, người...
Vân Hiểu Tinh kinh hãi, vội trốn sau lưng Vân Duệ Khải: “Điện hạ, thần thϊếp không nói nữa! Thần thϊếp nói sai rồi, ngài đừng lại đây! Cha! Cha! Hắn lại muốn đánh con tiếp kìa!”
Vân Duệ Khải chưa thấy con gái cưng của mình sợ hãi như vậy bao giờ, ông vừa đau lòng vừa lo lắng, lập tức bảo vệ Vân Hiểu Tinh: “Tinh Nhi đừng sợ! Có cha ở đây, cho dù bệ hạ và Thái hậu nương nương không quan tâm thì dù không làm Đại Tướng quân nữa, cha cũng đưa con về nhà!”
Thái hậu nương nương nổi giận: “Nghiệt chướng, ở trước mặt ta mà vẫn muốn đánh người à! Hỗn xược!”
Vân Hiểu Tinh nhanh chóng quỳ trước mặt Thái hậu, dập đầu thật vang, máu chảy đầm đìa: "Thái hậu nương nương, cầu xin người! Con muốn về nhà!”
Sao Vân Duệ Khải chịu nổi những lời đau lòng này, ông cũng quỳ xuống trước Càn Khang Đế: “Bệ hạ, vi thần thương nhất đứa con gái này, mong bệ hạ hãy nể công lao vị thần canh giữ biên cương nhiều năm, xin ngài tha cho con gái của thần!”
Sắc mặt Càn Khang Đế hơi trầm xuống!
Càn Khang Đế không muốn Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh hòa lỵ.