Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 20: Cầm hạt dưa tới xem kịch vui

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, sau đó chắp tay, trầm giọng nói: "Nếu Đại Tướng quân đã mời như vậy, tất nhiên Quân Hạo sẽ theo."

"Nói mấy lời vô ích nhiều vậy làm gì, mang kiếm tới đây!" Vân Duệ Khải quát lên!

Ảnh kiếm xẹt qua lạnh thấu xương, vẽ ra đường cong thật dài nơi chân trời.

Tiêu Quân Hạo nhún người nhảy lên, thanh kiếm dài màu mực bén nhọn trong tay âm ỉ phát ra tiếng vù vù, đao kiếm va vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề, hai người cùng lùi lại vài bước, cả hai đều nhìn thấy sự tán thưởng từ đáy mắt của nhau!

Vân Duệ Khải hét to: "Được lắm! Tiếp tục đi!"

Cảnh đạo kiếm khốc liệt, kéo ra khắp nơi, lúc thì kiếm như dòng chảy, lúc thì ánh đạo lóe lên mãnh liệt, hai người hoặc là lùi hoặc là tiến, thoáng chốc chỉ trong thời gian ngắn không thể phân được thắng bại.

Vân Hiểu Tinh nhìn không kịp, đúng là sắp nhìn đến hoa cả mắt rồi.

Trước đó nàng bận rộn nhiều việc, hoàn toàn không có thời gian rảnh để xem truyền hình, đôi lúc muốn bắt kịp xu hướng, bắt kịp những bộ phim cổ trang đang thịnh hành là lập tức bị những chiêu thức nhìn thì vi diệu nhưng thật ra là đẹp để trên đó làm lóa mắt.

Bây giờ được xem người thật nàng mới giật mình nhận ra, không ngờ võ thuật lại có thể sâu rộng như vậy, chiêu thức không hề rườm rà, mà rất gọn gàng dứt khoát, đầy uy lực và vẻ đẹp.

Đây là kho tàng mà thời hiện đại mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được.

Nàng đứng lâu thấy mệt nên ngồi hẳn xuống để xem cho kỹ, mà xem thì cũng thôi đi, lại còn đòi hỏi: "Vô Tung, đem hạt dưa tới đây.

Khóe miệng của Vô Tung giật giật, nhưng cũng không tiện cãi lời nàng, hắn lẳng lặng sai người đem một nắm hạt dưa tới, Ngọc Trân cũng lanh lợi, vội vàng bưng trà qua: "Tiểu thư, miệng khô rồi, người uống trà đi."

Vân Hiểu Tinh vỗ đầu cô bé với vẻ rất hài lòng: “Năng động lắm, trẻ con đúng là dễ dạy."

"..." Vô Tung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không thấy gì hết.

Còn lúc này, Vân Duệ Khải chợt đâm một đao, Tiêu Quân Hạo không kịp đổi chiêu, hắn lùi về phía sau tránh khỏi tình huống nguy hiểm, ngọc bội bên hông rơi xuống đất giữa lúc tay áo khẽ phất lên!

"Hay lắm!" Vân Hiểu Tinh lập tức la to, vỗ tay khen hay.

Tiếng la này của nàng vang lên cao vυ"t, hai người giữa sân cùng nhau dừng lại, cùng nhìn về phía Vân Hiểu Tinh và đống hạt dưa trong tay nàng... Bỗng chốc, bầu không khí như ngưng đọng.

Vân Hiểu Tinh cũng thấy hơi ngượng, nhưng trước giờ nàng luôn sống theo châm ngôn nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Nàng ném hạt dưa đi, phủi tay, như thể không hề có chuyện gì xảy ra, sau đó thân mật kéo cánh tay Vân Duệ Khải: "Cha, cha mệt không, con bảo Ngọc Trân đi chuẩn bị một ít đồ nhắm, hiếm khi hôm nay vui như vậy, con uống một chén với người nhé."

Vân Duệ Khải dỗ dành nàng: "Được được được, không uổng công cha thương con!"

Hai cha con cười nói vui vẻ, đi thẳng vào Hợp Tâm uyển, hoàn toàn xem người nào đó như không khí..

Vô Tung nhìn người nào đó hoàn toàn bị lãng quên với vẻ vô cùng đồng cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem bản thân như cây cột gỗ.

Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo sa sầm, hắn vung tay áo quay người bỏ đi.

Vân Duệ Khải ở lại phủ Hoàng tử đến sau bữa tối rồi mới thúc ngựa rời đi, đã đi được chừng vài thước thì ông lại quay lại, nhìn con gái mình đang đứng trước cửa nước mắt lưng tròng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi: "Tinh Nhi."

Ông thật lòng thấy hổ thẹn với đứa con gái này.

Ông biết rất rõ con gái ở đây chịu thiệt thòi, nhưng ngay cả việc kéo nàng thoát khỏi cái nơi hổ sói này mà cũng không làm được, sao còn xứng đáng làm cha người ta nữa chứ!

Vân Hiểu Tinh biết là Vân Duệ Khải đau lòng, cũng biết có những chuyện không phải ông ấy muốn là làm được, nàng thầm mắng nguyên chủ ngốc đến mức vô lý, nhưng ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười: "Cha, cha yên tâm đi, con sẽ sống tốt."

Vân Duệ Khải có lòng muốn bảo vệ nàng thế này là đủ rồi.

Phần còn lại để tự nàng làm!

Thấy con gái mình hiểu chuyện như vậy, Vân Duệ Khải càng thấy áy náy, ông ấy lại trừng Tiêu Quân Hạo với vẻ dữ tợn: "Tiêu Quân Hạo, nếu ngươi mà còn bắt nạt con gái ta nữa, dù có phải khiến bệ hạ trách phạt, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo lạnh lẽo nặng nề, hắn thản nhiên nhìn Vân Hiểu Tinh: "Tất nhiên bổn điện cũng mong cả phủ được yên ổn"

Vân Hiểu Tinh từ từ phì cười, nàng nói với vẻ thoải mái: "Điện hạ có suy nghĩ như vậy thì đúng là rất đáng mừng.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được sự sắc bén trong mắt đối phương, đồng loạt dời tầm mắt.

Vân Duệ Khải thấy vẻ ăn miếng trả miếng ngang nhau của hai người, không ngờ vô duyên vô cớ ông lại cảm thấy “Thật ra hai người cũng khá hợp nhau”. Sau khi chần chừ một lát, ông rời đi với sự sầu lo tràn đầy trong lòng.

Đại Tướng quân vừa mới đi khỏi, Tiêu Quân Hạo đã lập tức quay người bỏ đi.

"Đợi đã!" Vân Hiểu Tinh gọi.

Tiêu Quân Hạo dừng bước, ngoái nhìn nàng với vẻ lạnh lùng: "Ngươi lại muốn gì nữa?"

"Ngươi tính cho qua chuyện Tề Lâm Mạn sỉ nhục ta như vậy à?"

Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi trở nên sắc bén: "Muội ấy đã xin lỗi người rồi, ngươi còn muốn gì nữa!"

"Nực cười, nếu lời xin lỗi mà có tác dụng thì nha dịch còn có ích gì nữa! Tiêu Quân Hạo, chẳng lẽ ngươi không định nói chuyện cho rõ ràng với ta à?"

Xưa nay Vân Hiểu Tinh không phủ nhận tính mình chi li hẹp hòi thích tính toán, đêm đại hôn hắn gây thù với nàng, lần này không báo, chẳng lẽ còn giữ lại đến sang năm à?

Tiêu Quân Hạo nhìn chòng chọc vào nàng: "Ngươi muốn thế nào?"

Vân Hiểu Tinh quan sát Tiêu Quân Hạo từ trên xuống dưới, nàng cũng không nói những lời vô nghĩa nữa: "Ta muốn ngươi...

Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo bỗng cực kỳ sa sầm!

Liếc nhìn sắc mặt của tên chó má, nàng khẽ xùy một tiếng, từ tốn nói: "Yên tâm đi, dù ngươi có cầu xin ta thì ta cũng không muốn ngươi đâu."

Vẻ mặt vốn đã tối sầm của Tiêu Quân Hạo giờ lại càng khó coi hơn!

Vân Hiểu Tinh giả vờ như không nhìn thấy nét mặt của hắn, nàng cười tủm tỉm rồi nói: "Ta muốn ngươi cho ta thí nghiệm thuốc một ngày, mối thù của ta và Tề Lâm Mạn xem như xóa bỏ, ngươi thấy sao?"

Tiêu Quân Hạo chưa từng thấy nữ tử nào có gan to bằng trời như vậy, bầu không khí chợt có một thoáng im lặng quái gở.

Nhưng Vô Tung thì không chịu nổi mà nói: "Thân thể ngàn vàng của điện hạ sao có thể để người làm thí nghiệm được!"

Hoàng phi có đầy thủ đoạn, gϊếŧ người, hạ độc, không có cái gì là không biết, nếu Điện hạ mà rơi vào tay Hoàng phi thật thì sao tốt nổi!

"Được thôi, hắn không thử thì để Tề Lâm Mạn thử cũng được, ta không kén chọn." Vân Hiểu Tinh cười tủm tỉm, trông như dễ tính lắm.

"Trắc phi nương nương..." Vô Tung trố mắt đứng hình, trộm nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đó không dám nói nữa.

Tiêu Quân Hạo rơi vào tay Vân Hiểu Tinh có lẽ vẫn có thể còn đường sống, nhưng nếu đổi lại là Tề Lâm Mạn, e là ngay cả một mảnh xương cũng không còn.

Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo nhìn sâu vào Vân Hiểu Tinh, im lặng một lát rồi hẳn mới quyết định: "Để ta."

Hắn muốn xem thử nữ nhân này còn có mánh khóe gì nữa.

"Điện hạ!" Mặt Vô Tung biến sắc!

"Khi nào thì bắt đầu?"

Vân Hiểu Tinh vỗ tay cái bộp, nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng: "Ngày mai đi, nói gì thì nói ta cũng phải chuẩn bị kỹ một chút."

Nhìn nụ cười hưng phấn đến phát sáng của Vân Hiểu Tinh, không hiểu sao Vô Tung lại rùng mình.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Quân Hạo đã đến Hợp Tâm uyển.

Xưa nay hắn rất giữ chữ tín, cho dù hắn có ghét Vân Hiểu Tinh đi nữa cũng sẽ không giẫm đạp lên lời hứa của mình.

Vân Hiểu Tinh đích thân ra cửa đón, nụ cười trên mặt nàng rực rỡ như hoa mùa xuân, nàng vốn đã rất xinh đẹp, giờ còn cười lên như vậy khiến nàng càng xinh đẹp không gì sánh bằng, chói lọi đến mức gần như làm người ta hoa mắt.

"Đến rồi đấy à!"

Tiêu Quân Hạo nhìn nụ cười xán lạn của Vân Hiểu Tinh, bỗng im lặng mất một thoáng.

Vô Tung đi theo sát bên cạnh, hắn ta cũng đi theo Tiêu Quân Hạo trải qua chinh chiến, nhưng giây phút này hắn ta lại có ý muốn kéo chủ nhân nhà mình mau chạy trốn đi....

"Điện hạ...

Tiêu Quân Hạo không nói câu nào, cứ thế bước vào Hợp Tâm uyển.

Thái độ của Vân Hiểu Tinh rất ôn hòa, vô cùng gần gũi: "Điện hạ tới sớm thật, đúng lúc uống miếng trà, nghỉ ngơi một lát cho tinh thần ổn định đi. Ngọc Trân, dâng trà!"

Cạch!

Cả một nồi trà được bưng lên!

Nồi sắt đen tuyền, trà còn đen hơn, bọt sôi ùng ục, mùi hôi thối kỳ lạ quái gở bốc lên nồng nặc, xông cho người ta ngập đến mức gần như chân đứng không vững.

Vô Tung cố gắng hết sức để kìm lại cơn buồn nôn đang sôi trào cuồn cuộn trong bụng và trong l*иg ngực, hắn ta hỏi với vẻ e dè: "Trong này chứa cái gì vậy?"

"Thuốc đắng, cam thảo, bách hợp, cộng thêm cóc khô, thanh nhiệt giải độc, rất phù hợp với người tập võ khí hư thể nóng, trong ngoài đều khô hanh thiếu nước như điện hạ"

Khóe miệng của Vô Tung hơi run rẩy, uống hết cái đống này, có thật là không chết người không?
« Chương TrướcChương Tiếp »