“Ăn nói xằng bậy!”
Vân Duệ Khải không tin hắn, vung chân đá tới, Tiêu Quân Hạo đen mặt tiếp một chiêu, sau đó đứng vững lại.
“Chưa nói đến chuyện điện hạ ngươi thu thê nạp thϊếp hai ngày liên tiếp, hoàn toàn không thèm suy xét mặt mũi phủ Tướng quân ta, Kinh Thành xôn xao bàn tán. Chỉ riêng việc Tinh Nhi nhà ta là nữ nhân nhu nhược, sao con bé có gan hạ độc trước ánh nhìn chăm chú của vạn dân vạn chúng? Lại còn khiến người có võ công như Bát Hoàng tử trúng chiêu?”
Cách xa mấy bước, ánh mắt khinh bỉ của Vân Duệ Khải lướt qua người Tiêu Quân Hạo, cuối cùng rơi xuống gương mặt ửng đỏ một mảng của hắn, châm chọc: “Nhìn gương mặt hồng hào của ngươi mà xem, ngươi nói được mấy lời như thế ta cũng chịu ngươi đấy.”
Còn dám nhắc đến mặt hắn à?!
Tiêu Quân Hạo tức giận, một họng máu kẹt ở cổ, phun ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, hắn nhìn Vân Duệ Khải chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ: “Đây chính là phước mà con gái của ông ban tặng đấy!”
“Đã như vậy thì sao điện hạ còn phải đánh Tinh Nhi? Lẽ nào điện hạ cho rằng mặt mày hồng hào không tốt à? Muốn mặt mũi xanh lè mới chịu?” Vân Duệ Khải cây ngay không sợ chết đứng khẽ khịt mũi nói.
"Ông..." Tiêu Quân Hạo cảm thấy đầu minh ong lên.
Đường đường là Hoàng tử, bị vẽ rùa lên mặt thì thôi đi, đã thế còn đi lại trong quý phủ cả nửa ngày, hiện giờ e là toàn bộ phủ Hoàng tử ai nấy đều biết chuyện.
Cơn tức giận cuồn cuộn trong mắt Tiêu Quân Hạo, hắn chỉ vào hai cha con, qua một hồi lâu mới có thể phun ra vài chữ.
“Các người... đúng là ngang ngược!”
Sau đó xoay người phất tay áo bỏ đi.
Tiêu Quân Hạo đi rồi, Vân Hiểu Tinh vội vã nhìn Ngọc Trân vừa bị đá bay, xác nhận đối phương không bị gì nghiêm trọng mới thả lỏng.
Vân Duệ Khải nhìn hai chủ tớ chật vật, lửa giận trong lòng vừa tiêu tán lại bùng lên, Tinh Nhi mà ông hết mực yêu thương cưng nựng trong tim lại bị người ta hành hạ như vậy. Tiêu Quân Hạo, sao hắn dám?!!
Vân Hiểu Tinh đưa Ngọc Trân về phòng nghỉ ngơi trước, vừa mới cúi đầu định nói chuyện với Vân Duệ Khải thì cơ thể bỗng loạng choạng, Vân Duệ Khải vội vàng bước đến đỡ con gái, lo lắng nói: “Tinh Nhi, con không…”
Mới nói được một nửa, nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của Vân Hiểu Tinh, đôi con ngươi của Vân Duệ Khải co rụt lại, kinh ngạc nói: “Tinh Nhi, mặt con…”
Lúc này người Vân Hiểu Tinh đau không kể xiết, nghe vậy thì vô thức sờ mặt, sau đó mới nhận ra Vân Duệ Khải đang nói đến việc vết bớt trên mặt biến mất, nàng không dám khinh suất, nước mắt lập tức rưng rưng khắp viền mắt, vô cùng tủi thân mà ôm lấy Vân Duệ Khải: “Cha, cuối cùng cha cũng đến rồi, con gái khổ quá cha ơi.”
Vân Duệ Khải nhìn thấy con gái như vậy, nhất thời yêu thương không thôi, không tiếp tục truy cứu vết bớt trên mặt nữa. Ông đỡ nàng về đến phòng, trong mắt không có sự bén nhọn như khi nãy giằng co với Tiêu Quân Hạo, chỉ có tình yêu thương đong đầy: “Trước đây cha đã khuyên con đừng gả cho Bát Hoàng tử rồi, nhưng con không nghe lời cha, hôm nay con thế này, cha thấy mà đau lòng quá đi mất.”
Vân Hiểu Tinh lập tức rơi nước mắt, nếu nàng xuyên không sớm hơn một ngày thôi, nàng cũng sẽ không rơi vào tình huống như ngày hôm nay, nàng kéo tay Vân Duệ Khải, tủi thân khóc: “Cha, con gái không thể nào tiếp tục ở lại phủ Bát Hoàng tử nữa rồi, cầu xin cha dẫn con đi đi! Sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha, con không bao giờ ngang bướng như vậy nữa…”
Từng giọt nước mắt rơi lên người Vân Duệ Khải, Vân Tướng quân luôn thương yêu con gái bỗng xoắn xuýt, từ trước đến nay ông chưa từng thấy đứa con gái bốc đồng ngang bướng nhà mình khóc thành dáng vẻ thế này bao giờ.
Vừa nghĩ đến chuyện con gái mới gả ba ngày đã chịu khổ nhiều như vậy, ông cũng không nhịn được mà giàn dụa nước mắt: “Tinh Nhi, trước đây cha bảo sẽ gả con cho một người xuất thân thấp hơn tý, có cha ở đây thì không ai dám bắt nạt con cả. Nhưng bây giờ con đã vào hoàng thất, là Hoàng thượng ban hôn, sao có thể hồi phủ là hồi phủ được đây…”
Vân Hiểu Tinh nghe thấy thế, nàng cúi thấp đầu nức nở, nước mắt lại càng tuôn tràn, Đại Tướng quân càng hổ thẹn: “Tinh Nhi, nếu được thì cha cũng rất muốn đưa con về.”
Vân Hiểu Tinh nghe vậy, e là con đường rời khỏi Bát Hoàng tử phủ qua Vân Duệ Khải không thành rồi. Sau khi khóc lóc một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, dáng vẻ không muốn để phụ thân lo lắng, nàng nói: “Cha đừng nói vậy, là do con tùy hứng, ban nãy cha có thể xuất hiện bảo vệ Tinh Nhi là Tinh Nhi đã vui lắm rồi.”
Từ trước đến nay nữ nhi nhà mình luôn cố chấp ngang ngược, hôm nay đột nhiên lại hiểu chuyện đến vậy, dáng vẻ này rơi vào đáy mắt Vân Duệ Khải chính là đã trải qua thăng trầm trong xã hội, rõ ràng đã bị gọt giũa đi toàn bộ góc cạnh.
Nghĩ đến việc con gái mới gả đi có ba ngày ngắn ngủi đã thay đổi đến mức này, trong lòng ông lại chua xót.
Sau đó hai cha con tâm sự một hồi, Vân Duệ Khải được quản sự cung kính hộ tống ra khỏi phủ Bát Hoàng tử.
Chỉ mới đi đến phòng khách, dáng vẻ người cha hiền từ trước mặt Vân Hiểu Tinh của Vân Duệ Khải lập tức thay đổi, quanh thân là uy nghiêm hiển hách, tay đè lên lưỡi đao bên hông, khí thế nghiêm nghị, giọng nói như sấm nổ: “Nói với Bát Hoàng tử, nếu sau này hắn còn dám đối xử như vậy với Tinh Nhi nhà ta, ta có liều cái mạng già này cũng sẽ đưa Tinh Nhi về cho bằng được!”
Giọng nói của Vân Duệ Khải chấn động đến đau tai, ông dùng nội lực mà nói, cả phủ Bát Hoàng tử, nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng ông, ví như Tiêu Quân Hạo hiện đang ở thư phòng, sau khi nghe thấy lời này, cây bút mực đỏ trong tay lập tức thành hai nửa...
Sau khi nói xong, Vân Duệ Khải lạnh lùng “hừ” một tiếng, giận dữ rời đi.
Vân Hiểu Tinh cũng nghe thấy lời Vân Duệ Khải... hết sức hài lòng với người cha là Tướng quân nhà mình, vừa bá đạo vừa cứng rắn. Tuy tạm thời không thể thoát thân được nhưng có một chỗ dựa vững chắc chống lưng cho mình, ít nhất nàng vẫn có thể sống thoải mái.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, quản sự đã đến xin phép dọn phòng nàng.
Vân Hiểu Tinh híp mắt: “Dọn đến Hợp Tâm uyển?”
Giọng nói gấp gáp của Ngọc Trân còn kèm theo tiếng khóc nức nở: "Hợp Tâm uyển là viện hẻo lánh nhất trong phủ, hơn nữa còn ở sau núi, đã nhiều năm không tu sửa, tiểu thư nhà ta là Hoàng tử phi, sao có thể đến nơi đó chứ!"
Hai ngày nay quản sự bị Vân Hiểu Tinh dọa không nhẹ, rất sợ Vân Hiểu Tinh lại sửng cồ lên, bèn thận trọng đáp: “Ý của điện hạ là mong người nghỉ ngơi cho tốt. Căn viện, căn viện này cũng nên thu dọn, Trắc phi nương nương tâm tư chu đáo, là người đảm đang.”
Vân Hiểu Tinh yên tĩnh đến bất ngờ: “Ta đi rồi Tề Lâm Mạn vào ở đây à?”
Quần áo trên người quản sự bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, vắt óc xoa dịu: “Viện này cách các viện xung quanh khá gần, đến nơi nào cũng tiện, cho nên…”
Ngọc Trân căm phẫn, chẳng còn lòng dạ đâu mà sợ sệt nữa: “Đây là viện của Chính phi, Trắc phi cũng chỉ là Trắc phi, sao có thể tặng cho nàng ta ở chứ! Các ngươi bắt nạt người khác quá rồi đó! Ta phải về báo Tướng quân!”
“Vậy thì cứ tặng đi.”
“Tiểu thư!”
“Không phải chỉ là một chuồng chó thôi sao, chó thì muốn vào chuồng chó ở, chúng ta là người, chiếm nơi này làm gì?”
Vân Hiểu Tinh khẽ cười, đôi mắt sâu xa, trong veo: “Lưu quản sự, giúp ta dọn dẹp căn viện kia cho đàng hoàng, tốt xấu gì cũng phải nhìn cho ra dáng chút, không thể để túng quẫn hơn chuồng chó được, nếu cha ta và Thái hậu nương nương mà biết được chắc sẽ lật ngược Bát Hoàng tử phủ lên đấy!”
Quản sự còn chưa kịp vui mừng đã bị Vân Hiểu Tinh dọa sợ, lại nghĩ đến vị này là tâm can bảo bối được Thái hậu nương nương nâng niu trong lòng bàn tay, đến điện hạ cũng không dám tùy tiện động chạm vào nàng, hai bắp chân ông ấy không nhịn được mà run lên, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống trước mặt nàng luôn rồi.
“Thân phận Vương Phi nương nương quý giá, đương nhiên, đương nhiên phải ở nơi thật tốt.”
Vân Hiểu Tinh thận trọng gật đầu, phất phất tay: “Đi đi.”
Quản sự cuống cả lên, vội đi dọn dẹp viện.
Viền mắt Ngọc Trân ửng đỏ: “Tiểu thư, bọn họ bắt nạt chúng ta kìa, chúng ta nói chuyện này cho Tướng quân đi!”