Thấy Tô Tử Mạch nói chuyện cương quyết đến như vậy, vẻ mặt Bạch Như Ngọc cũng trở nên nghiêm túc, nói: “Nếu Tô cô nương đã nói như vậy, ta nhất định sẽ dốc hết sức phối hợp cùng ngươi, tuy rằng ta chẳng có tí chút hứng thú nào với cái ngôi vị này, nhưng vì sự an toàn của ta và ngươi, còn có mối thù của cha nương ngươi, ta nhất định phải giành được ngai vàng!”
Trông thấy dáng vẻ quyết tâm của Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch không khỏi cảm thấy buồn cười. Đại Hoàng tử thì dốc hết tâm tư, nằm mơ cũng muốn có được ngai vàng, còn Bạch Như Ngọc đây lại phải đấu tranh tư tưởng mãi mới hạ được quyết tâm đi tranh giành ngôi vua, cách biệt giữa hai con người này quả thật như mây với bùn vậy.
Có điều Bạch Như Ngọc có thể tỏ thái độ kiên quyết như vậy, Tô Tử Mạch cũng cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều, chỉ cần Bạch Như Ngọc sẵn sàng hợp tác, cộng thêm sự hỗ trợ của nàng, việc đoạt được ngai vàng sẽ chẳng còn là việc gì khó khăn nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc được Lão Hoàng đế triệu kiến, hai ngươi vội vã đi đến đại điện.
Trên đường đi, mặt mày Bạch Như Ngọc lo âu, nói: “Tô cô nương, lần này Bệ hạ triệu kiến chúng ta hẳn là vì chuyện huyết ngọc, cũng không biết kết quả lần bàn bạc này của bọn họ sẽ như thế nào. Nhỡ đâu bọn họ lợi dụng thổi phồng chuyện này lên rồi đòi kết tội ngươi thì biết phải làm sao?"
Đối mặt với sự lo lắng của Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch lại vẫn bình tĩnh mà nói: “Ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy, miếng huyết ngọc đó là do cha nương ta để lại cho ta, trước kia đến thành Vạn Kiếm ta còn chưa từng tới chứ huống chi là hoàng cung, cứ cho là miếng huyết ngọc đó thật sự có điều kỳ quái cũng không trách được chúng ta.”
Bạch Như Ngọc nghe vậy, thở dài nói: “Tô cô nương, hình như ngươi hơi lạc quan quá rồi đấy? Đừng quên Đại Hoàng tử và Hoàng hậu đang nhìn chằm chằm chúng ta như hổ đói, lúc trước hạ độc không thành công, bây giờ lại vớ được cơ hội tốt như vậy, bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ chuyện huyết ngọc lên, chỉ sợ Bệ hạ sẽ bị bọn họ làm cho mê muội!"
“Cứ tùy cơ ứng biến thôi. Cho dù bọn họ thật sự vu cáo hãm hại ta, cùng lắm thì ta trực tiếp trốn khỏi hoàng cung, nhất định sẽ không làm liên lụy đến ngươi!”
Tô Tử Mạch trước sau luôn tỏ ra mình đã tính trước cả rồi, bọn họ vừa trò chuyện vừa tiến vào trong đại điện, Lão Hoàng đế đã đợi ở đây từ lâu.
Ngay khi hai người bước vào đại điện, Lão Hoàng đế đã mở to mắt trừng Tô Tử Mạch, quát: “Yêu nữ to gan, còn không mau quỳ xuống! Trấm đã tra ra rõ ràng, phát hiện miếng huyết ngọc thuộc về hung thủ của một vụ án gϊếŧ người trong cung nhiều năm trước, tại sao thứ đó lại ở trong tay ngươi?"
Vừa nghe Lão Hoàng đế lên tiếng, Đại Hoàng tử và Hoàng hậu bèn lập tức lộ ra vẻ mặt đắc chí. Tô Tử Mạch thấy vậy chẳng những không hoang mang lo sợ mà ngược lại trong lòng lại cười thầm.
Chỉ thấy Tô Tử Mạch vội vàng hỏi dồn: “Bệ hạ! Xin người nói rõ hơn chút được không ạ? miếng huyết ngọc này rốt cuộc là của ai? Vụ án mạng mà người vừa nói cụ thể thế nào?"
Vừa nghe Tô Tử Mạch nói ra những lời này, Lão Hoàng đế còn chưa kịp mở miệng, Đại Hoàng tử đã cướp lời nói: “Láo xược! Trước mặt Bệ hạ mà còn dám thốt ra những lời ngông cuồng như vậy, chuyện trong cung sao có thể tùy tiện để cho thứ dân đen như ngươi biết được? Ngươi hãy mau ngoan ngoãn mà nhận tội đi, Phụ hoàng hoàng khai ân sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái, bằng không sẽ thoát nổi đau đớn trên thể xác đâu!"
Đại Hoàng tử mới vừa hôm qua còn gϊếŧ người diệt khẩu ngay trước mặt Tô Tử Mạch, trong lòng đã ôm hận với nàng nên đương nhiên sẽ nhân cơ hội này để bỏ đá xuống giếng hòng gϊếŧ chết Tô Tử Mạch.
Trước sự khiển trách của Đại Hoàng tử, Tô Tử Mạch không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói: “Bệ hạ! Ta chỉ muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành toàn bộ câu chuyện mà thôi, các người muốn định tội ta thì cũng phải làm sao để ta tâm phục khẩu phục mới được, bằng không một khi chuyện này bị truyền ra chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Hoàng thất và Bệ hạ!"
Bạch Như Ngọc bên cạnh cũng phụ họa: “Bệ hạ, Tô cô nương nói không sai, nếu Tô cô nương thật sự có tội thì đương nhiên phải trừng trị, nhưng dù thế nào cũng nên nói cho rõ ràng nàng ta rốt cuộc phạm tội gì mới phải, không thể chỉ dựa vào miếng huyết ngọc đó liền định tội Tô cô nương, làm như vậy thì chẳng khác nào quấy quá cho xong chuyện!"
Đại Hoàng tử lúc này lại nói: “Hai người các ngươi bớt ở đây kẻ xướng người họa diễn kịch đi. Thất Hoàng đệ, đệ thông đồng với Tô Tử Mạch rốt cuộc là đang rắp tâm điều gì? Chẳng lẽ Tô Tử Mạch phạm tội đệ cũng có phần? Phụ hoàng, người đừng tin mấy lời biện bạch của hai người bọn họ, cứ dứt khoát tống thẳng bọn họ vào đại lao rồi nghiêm hình tra khảo là được!"
Đại Hoàng tử đương nhiên sẽ không cho Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc cơ hội thanh minh, nhưng Lão Hoàng đế xem chừng đã bình tĩnh lại vài phần, nói: “Được rồi! Nếu đã như vậy, trẫm sẽ nói rõ cho ngươi biết. Hai mươi năm trước, trong cung đã xảy ra một vụ án mạng, đến cả hai vị đặc sứ của nước Thủy Vân cũng vì vậy mà bỏ mạng. Trước khi ra tay, hung thủ của vụ án đã chịu ảnh hưởng của miếng huyết ngọc này, chỉ có điều sau khi gϊếŧ người kẻ nọ đã sợ tội tự sát, miếng huyết ngọc kia cũng chẳng rõ tung tích. Bây giờ huyết ngọc lại đang ở trong tay ngươi, ngươi còn dám nói chuyện này không liên quan gì đến mình?"
Tô Tử Mạch nghe vậy, trong lòng kích động không thôi, gần như nói mà không kịp suy nghĩ: “Bệ hạ, hai vị đặc sứ từ nước Thủy Vân mà ngài vừa nói là một cặp vợ chồng đúng không? Bọn họ đều là người nhà họ Tô?"
“Làm sao ngươi biết được chuyện này?”
Lão Hoàng đế nghe đến đây không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, từ biểu hiện của ông ta, có thể thấy những gì Tô Tử Mạch đã nói hiển nhiên là đúng.
Tô Tử Mạch hít một hơi thật sâu, nói: “Bệ hạ, vậy thì đúng rồi! Ta cũng mang họ Tô, lẽ nào người còn chưa nhìn ra? miếng huyết ngọc này là do cha nương ta giao lại, là di vật cuối cùng mà họ để lại cho ta, ta mang miếng huyết ngọc này vào cung cũng là để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha nương ta, chẳng lẽ đây cũng là tội hay sao?"
Khi Tô Tử Mạch nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Bạch Như Ngọc đều lộ ra vẻ mặt cực độ kinh ngạc, ngay cả Đại Hoàng tử và Hoàng hậu cũng chẳng khác, bọn họ không ngờ bản thân Tô Tử Mạch còn có một bí mật như vậy.
Lão Hoàng đế lúc này mới hồi thần lại, vỗ trán nói: “Thì ra là như vậy! Xem ra trẫm đã hiểu lầm ngươi, hóa ra ngươi là con gái của cặp phu thê năm đó. Ngày xưa cha nương ngươi đều là hạc giữa bầy gà, nói ra thì cũng tại trẫm vô năng không bảo vệ được bọn họ, để hai người bị gϊếŧ hại ngay trong hoàng cung. Hôm nay trẫm suýt nữa lại trách oan ngươi, thật vô cùng hổ thẹn!"
Lão Hoàng đế này cũng là một người thẳng thắn vô tư, dù ban nãy có xử oan cho Tô Tử Mạch, nhưng sau khi biết mình sai thì thái độ nhận lỗi của ông ta rất tốt.
Mặt khác, Đại Hoàng tử và Hoàng hậu ngó nhau, vẻ mặt cả hai bắt đầu trở nên sốt ruột, khó lắm mới có cơ hội kết tội Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc, tuyệt đối không thể để bọn họ được minh oan dễ dàng như vậy.
Vì vậy, Đại Hoàng tử vội vàng nói: “Bệ hạ! Vừa rồi chỉ là lời nói một phía của Tô Tử Mạch, người không nên nhẹ dạ mà tin tưởng nàng ta, ai biết được nàng ta có thật sự đến từ nước Thủy Vân, có thực sự mang họ Tô hay không? Theo con thấy, họ tên của nàng ta rất có thể là giả!"
Lão Hoàng đế nghe được lời này của Đại Hoàng tử, quả nhiên khẽ cau mày lại, nói: “Lời Đại Hoàng tử nói cũng không phải không có lý. Tô Tử Mạch, ngươi có cách nào chứng minh thân phận của mình không? Nếu ngươi thực sự là người nhà họ Tô của nước Thủy Vân, trẫm không những sẽ không trị tội ngươi, mà còn coi ngươi như quốc khách mà đối đãi!"