Sáng ngày hôm sau, Tô Tử Mạch đã dậy từ sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi nàng rời khỏi khách điếm rồi đi thẳng về phía hoàng cung.
Hôm qua nàng đã bảo Vương Tam điều tra cặn kẽ, quả nhiên lần này dọc đường đi không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào, nàng đi đến cổng hoàng cung một cách rất thuận lợi.
Nhưng vào lúc Tô Tử Mạch chuẩn bị đi vào trong hoàng cung thì có một đội thị vệ bên ngoài cổng đã chặn Tô Tử Mạch, đội trưởng đội thị vệ thậm chí còn hét lên với Tô Tử Mạch: “Hoàng cung là trọng địa, những kẻ hỗn tạp không được phép xông vào, mau đi đi!”
Lúc này Tô Tử Mạch mới nhận ra, trước đó nàng phải lo lắng quá nhiều chuyện nên đã bỏ quên mất chuyện đơn giản nhất, hoàng cung không phải là nơi mà bất kỳ ai muốn vào là có thể vào được.
Đối mặt với việc bị thị vệ đuổi đi Tô Tử Mạch đột nhiên nảy ra một ý, nàng bèn lấy miếng ngọc huyết trong ngực ra đồng thời nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Mở to mắt chó của các ngươi nhìn cho rõ, trong tay bổn tiểu thư có tín vật trong hoàng cung, chắc ngươi biết miếng ngọc huyết này chứ?”
Thấy thái độ của Tô Tử Mạch cao ngạo như vậy quả nhiên mấy tên thị vệ đều bị khí thế của nàng làm kinh sợ.
Đội trưởng đội thị vệ cũng trừng mắt quan sát kĩ càng ngọc huyết trong tay Tô Tử Mạch, quả nhiên miếng ngọc này có con dấu đặc biệt của nước Võ Xương, quả thật là giống với đồ trong hoàng thất.
Đội trưởng đội thị vệ cúi đầu cười nói với Tô Tử Mạch: “Vị cô nương này, không biết miếng ngọc huyết này là ai đưa cho cô nương? Mong cô nương nói rõ, ta cũng chỉ là một tên thị vệ ở hoàng cung mà thôi nên không biết nhiều về đồ vật trong hoàng thất, nếu như có gì bất kính mong cô nương đừng trách cứ!”
Nghe thấy vậy Tô Tử Mạch không khỏi cảm thấy nhức đầu, tên đội trưởng thị vệ này thực sự rất kính nghiệp, rõ ràng là đã nhìn thấy miếng ngọc bội trong tay nàng là đồ của hoàng thất nhưng vẫn không chịu buông tha, nhất định phải hỏi rõ mới được.
Làm sao mà Tô Tử Mạch biết miếng ngọc huyết này là của ai, nếu như nói đại chỉ sợ sẽ có nguy cơ bị bại lộ, nếu như không nói thì mấy người này sẽ không cho nàng đi vào, đúng là làm người ta tiến thoái lưỡng nan.
Đúng vào lúc Tô Tử Mạch đang định nghiến răng tùy tiện nói đại loại là hoàng tử công chúa gì đấy để lừa gạt thì đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau lưng: “Tô cô nương là khách của bổn công tử, là bổn công tử mời nàng ấy cùng đi vào cung!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tô Tử Mạch quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Bạch Như Ngọc đang mỉm cười đứng phía sau lưng nàng.
Tô Tử Mạch đột nhiên kinh ngạc nói: “Bạch công tử! Sao ngươi lại ở đây?”
Khi Bạch Như Ngọc đang muốn trả lời Tô Tử Mạch thì mấy tên thị vệ đột nhiên đồng loạt quỳ xuống rồi đồng thanh hô lớn: “Bái kiến tiểu hoàng tử!”
Trước việc mấy tên thị vệ hành lễ, Bạch Như Ngọc tỏ ra rất lạnh nhạt, hắn ta giơ tay nói: “Đứng lên hết đi, không cần phải đa lễ như vậy!”
Mấy tên thị vệ nghe thấy vậy mới vội vàng đứng lên sau đó đứng thành hai hàng dọc hai bên cổng để thành một lối trống ở giữa.
Tô Tử Mạch đứng ở bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ Bạch Như Ngọc lại là hoàng tử của nước Võ Xương, trước đây chưa từng nghe Bạch Như Ngọc nói đến chuyện này, tên này giấu giỏi thật.
Lúc này Bạch Như Ngọc đi đến bên cạnh Tô Tử Mạch rồi mỉm cười nói với nàng: “Tô cô nương còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta cùng nhau đi vào thôi.”
Tô Tử Mạch nghe thấy vậy bèn đi theo sau Bạch Như Ngọc cùng tiến vào trong hoàng cung, cuối cùng nàng không nhịn được hỏi Bạch Như Ngọc: “Bạch công tử đúng là giấu tài nhỉ, không ngờ lại là tiểu hoàng tử của Nước Võ Xương, chẳng trách hôm đó Thiên Linh Môn bị ngươi tiêu diệt, xem ra trước đây là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn.”
Nghe Tô Tử Mạch nói vậy vẻ mặt Bạch Như Ngọc đột nhiên lộ ra vẻ cô đơn, hắn ta nói: “Tô cô nương không cần phải cười nhạo tại hạ, hoàng tử cái quái gì chứ, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, nếu như có thể lựa chọn ta thà không làm hoàng tử!”
Tô Tử Mạch nghe hắn ta nói vậy nàng đột nhiên thấy tò mò, trên thiên hạ không biết bao nhiêu người muốn trở thành hoàng tử nhưng Bạch Như Ngọc lại không mấy bằng lòng.
Nghĩ vậy Tô Tử Mạch bèn hỏi một lần nữa: “Bạch công tử nói vậy là có ý gì? Không phải cứ muốn làm hoàng tử là được, hơn nữa ngươi đã là hoàng tử, là nhi tử ruột của bệ hạ, đương nhiên là không có quyền lựa chọn quan hệ huyết thống!”
“Đừng có nhắc đến người này trước mặt ta!”
Tô Tử Mạch vừa nói xong Bạch Như Ngọc đột nhiên trở nên kích động, nhìn vẻ mặt của hắn ta giống như có thâm thù đại hận với hoàng đế của nước Võ Xương vậy.
Thấy Bạch Như Ngọc phản ứng như vậy Tô Tử Mạch cũng đoán được ít nhiều, trước đây Bạch Như Ngọc luôn ở bên ngoài cung, sau khi trở lại thành Vạn Kiếm cũng chẳng sống trong cung, xem ra quan hệ giữa hắn ta và hoàng thất không mấy tốt đẹp.
Nói như vậy thì Bạch Như Ngọc rất có khả năng là con riêng của hoàng đế nước Võ Xương, thêm cả sự thù hận của hắn ta với hoàng đế lúc nãy thì chỉ có cách giải thích này mới có thể lý giải.
Sau khi hiểu ra Tô Tử Mạch không khỏi cảm thấy có chút đồng cảm với Bạch Như Ngọc, hơn nữa lần này nàng có thể thuận lợi vào cung là nhờ có sự giúp đỡ của Bạch Như Ngọc, nếu Bạch như Ngọc đã không muốn nhắc đến vết thương lòng này thì Tô Tử Mạch cũng sẽ không ngu dốt hỏi nhiều nữa.
Tô Tử Mạch chắp tay rồi nói với Bạch Như Ngọc: “Bạch công tử, cho dù thế nào thì lần này may mà có ngươi ta mói có thể thuận lợi vào cung, ngươi vào cung chắc cũng có chuyện phải làm, chi bằng chúng ta chia tay tại đây đi.”
Bạch Như Ngọc nghe nàng nói vậy bèn nhíu mày nói: “Tô cô nương, ta thấy trước đó cô nương đã luôn muốn vào cung, không biết rốt cuộc là vì chuyện gì? Chi bằng nói với tại hạ, có lẽ tại hạ có thể giúp được.”
Tô Tử Mạch nghe thấy vậy bèn cười khổ nói: “Ta nghĩ nên bỏ đi, chuyện mà ta muốn làm chắc chắn ngươi không giúp được, tóm lại ta khắc ghi ân tình của ngươi lần này, đợi sau khi vào cung ta sẽ lại đi tìm ngươi, cáo từ!”
Nói xong Tô Tử Mạch chắp tay cúi chào Bạch Như Ngọc rồi quay người rời đi.
Thấy bóng dáng đã xa dần của Tô Tử Mạch Bạch Như Ngọc không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng vẻ mặt của hắn ta nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, đồng thời bước nhanh về một phía.
Sau khi chia tay Bạch Như Ngọc nàng đi khắp nơi trong hoàng cung, lần này nàng vào cung là để tìm hung thủ gϊếŧ chết phụ thân và mẫu thân năm đó, nhưng ngoài viên ngọc huyết đó nàng chẳng có bất kỳ manh mối nào khác, cứ không có mục tiêu như vậy thì sẽ chẳng tra ra bất cứ chuyện gì.
Sau khi suy nghĩ một lát Tô Tử Mạch nhanh chóng nảy ra một ý, cách duy nhất bây giờ là tìm một người hỏi rõ lai lịch của miếng ngọc huyết đó và đương nhiên chuyện như này thì phải tìm người lớn tuổi nhất có thâm niên trong cung mới được.