Chương 17: Cuộc thi đấu của sủng vật

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Tô Tử Mạch thoáng nhướng một bên mày, khinh bỉ nhìn Tô Thùy Kỳ và Âu Dương Phó Tu.

Tưởng nàng ngốc hay sao?

Chẳng lẽ tốn sức thi đấu như vậy chỉ để bọn họ rời khỏi thôi sao?

Thiên hạ này, chuyện gì cũng có thể làm được, chỉ duy nhất chịu thiệt là không thể nào chịu được.

Tô Thủy Kỳ và Âu Dương Phó Tu nghe Tô Tử Mạch nói vậy nên hơi sửng sốt.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn không gặp, mà Tô Tử Mạch này giống như thay đổi thành một con người khác vậy. Không những võ lực tăng vọt, mà còn trở nên điềm tĩnh như vậy. Điều này khiến cho bọn họ cảm nhận được nỗi sợ khó tả.

Sau khi định thần lại, Tô Thủy Kỳ mới cắn răng nói tiếp.

“Được rồi, nếu như ma sủng của ta thua thì ta sẽ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi ngươi! Sau này gặp mặt ta sẽ gọi ngươi là cô nãi nãi!”

“Thủy Kỳ…”

Âu Dương Phó Tu không ngờ nàng ta lại đặt cược lớn như vậy, nên theo bản năng gọi nàng ta một tiếng…

Tô Thủy Kỳ không những không nghe, mà còn tự kiêu mỉm cười đắc ý nhìn Âu Dương Phó Tu.

“Yên tâm đi! La Sát Khuyển của ta là hung thú có tiếng trong phương viên mười dặm này. Cho đến nay, vẫn chưa gặp được đối thủ có thể chống lại được!” Tô Thủy Kỳ lần nữa quét mắt qua Tiểu Mục đang ngồi ăn kẹo để đánh giá, rồi làm bộ bất đắc dĩ nói: “Chỉ hi vọng là bé con đáng thương đó có thể sống sót dưới răng của La Sát Khuyển.”

“Ha ha ha…”

Âu Dương Phó Tu tán thành, cười lớn, gần như nắm chắc phần thắng trong tay.

Tô Tử Mạch nhìn hai người trước mắt, rồi cúi đầu nhìn Tiểu Mục đứng bên cạnh, nàng nhẹ nhàng hỏi Tiểu Mục.

“Con sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng rồi ạ.”

Tiểu Mục ăn nốt phần kẹo còn lại, rồi chẹp miệng vài cái mới hào hứng bước ra ngoài.

Xem ra, cái sân nhỏ này không đủ để nàng ta trổ tài bản lĩnh của mình rồi.

Tô Thủy Kỳ cũng cảm thấy không nên đấu trước cửa nhà, có thắng thì cũng không khoe khoang được, nên cũng đi theo ra ngoài.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi Tô gia, đi đến một quảng trường rộng rãi gần đó.

Thường ngày sẽ có rất nhiều người hẹn đấu nhau tại quảng trường này. Địa hình rộng rãi, bằng phẳng, chỉ cần có người đi qua là có thể thấy rõ. Nhưng mà, bây giờ đang là giờ ăn trưa, người đi ngang không nhiều, chỉ có vài ba người chỉ trỏ.

“Ôi, đó không phải là Tô Tử Mạch sao? Người mà chưa cưới đã mang thai, không biết xấu hổ, sao mà còn dám ra đường vậy?”

“Mấy người nhìn đi, hình như bọn họ đang thi đấu ma sủng đấy!”

“Ha ha ha… Ma sủng của một phế vật thì lợi hại được đến đâu chứ? Hơn nữa nhìn là biết ma sủng của nàng ta là loại ma sủng sơ cấp rồi, còn ma sủng của Tô Thủy Kỳ là linh thú ba sao nổi danh khắp nơi, La Sát Khuyển đó! Tiểu ma sủng của Tô Tử Mạch không chết là may rồi.”

“…”

Tô Tử Mạch và Tiểu Mục vẫn chưa cử động, thì mọi người xung quanh đã cho rằng bọn họ sẽ bại trận rồi. Nếu là người khác thì chắc đã bị dọa cho mất bình tĩnh, nhưng Tô Tử Mạch thì như không có chuyện gì, chỉ yên lặng đứng một bên nhìn Tiểu Mục mỉm cười.

Cảnh tượng đặc biệt này vừa đúng lọt vào tầm mắt của một nam nhân đang ngồi trong một quán trà bên cạnh.

Hắn ta có mái tóc dài đen, mặc y phục màu trắng, trên gương mặt tuấn tú có phần tà ác, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự thần bí khó đoán. Lúc hắn ta nhìn thấy Tô Tử Mạch, đôi mắt chỉ nhẹ nhàng chuyển động.

Không thể không nói rằng, nhan sắc của Tô Tử Mạch có thể xem là khuynh nước khuynh thành.