Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Chi Cổ Đại Mạt Thế

» Tác Giả: Trục Nguyệt
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
» Đánh Giá: 6.83 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 6 Bình chọn
Cô là người của Hỏa Vãn tinh cầu. Vào năm 5094, mạt thế xuất hiện kéo theo cả một nền văn minh bị hủy diệt, khiến cho con người lâm vào tuyệt vọng. Nhưng trong lúc đó, những dị năng giả với sức mạnh có thể giải cứu thế giới xuất hiện. Trong 30 năm, họ đã giải cứu Hỏa Vãn tinh cầu khỏi mạt thế nhưng nguy cơ không chỉ chấm dứt ở đó. Những con người khi xưa giải cứu tinh cầu bây giờ lại tự cho mình là vua còn những người bình thường thì lại bị coi như nô ɭệ.

Mặc An - một dị năng giả đã đứng dậy khởi nghĩa vì những người bình thường không có dị năng. Cô phản đối cách suy nghĩ này của họ vì không cho là đúng. Và cuối cùng cô thành công, tinh cầu đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Cứ tưởng sẽ có được cuộc sống an nhàn, sung sướиɠ sau bao nhiêu cố gắng nhưng trời không chiều lòng người. Cô bị một dị năng giả còn sót lại tự bạo gϊếŧ chết.

Có lẽ ông trời thương cô nên cho cô xuyên không trở về cổ đại.
Nhưng....

Con mẹ nó, tại sao cổ đại lại có thể xuất hiện mạt thế. Cô nãi nãi ta mới sống sung sướиɠ được 10 năm thì bây giờ lại phải chiến đấu dấn thân vào nguy hiểm, liều chết với mấy con tang thi.

haizz...

Ở Hỏa Vãn tinh cầu công nghệ cao thì còn đỡ nhưng ở cổ đại thì không có cái shit gì cả.

Cô phải làm sao để sinh tồn ở cái nơi cổ đại chết tiệt này đây aaaaaaaaaaaaa...

Chương 1
Mạc An nhắm mắt hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Vừa rồi khi vừa tỉnh dậy cô cảm thấy hình như cả cơ thể của mình đang được bao bọc bởi một dòng nước ấm áp. Nhưng sau đó lại như bị cái gì đó kéo xuống khiến cô theo bản năng muốn tránh né nhưng khắp người lại không có một chút sức lực nào. Cô có cảm giác như bị cái gì đó đang chặn lại không thoát ra được khiến cả người rất khó chịu, vì vậy nên theo bản năng cố gắng chui ra. Sau khi dùng hết sức chín trâu hai hổ cuối cùng cô cũng thoát ra. Cô nghĩ:

"Ha ha ha, bản cô nương đúng là không gì không làm được a."

Khoan... nhầm chủ đề rồi. Trở lại chủ đề chính thôi.

Sau khi chui ra được cô cố gắng mở hai mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu nên đành phải từ bỏ. Tiếp theo cô nghe thấy một giọng nói vang bên tai:

-Hoàng hậu nương nương, là một đôi long phượng thai.

Tiếp đó cô không nghe thấy gì nữa chỉ cảm thấy rất buồn ngủ. Trước khi chìm vào bóng đêm, cô rút ra một kết luận: Cô xuyên không thành trẻ sơ sinh.

.

.

.

.

3 năm sau.

Mặc An đang chìm trong mộng đẹp thì bị một giọng nói non nớt đánh thức:"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tuyết rơi nhiều chưa kìa" nói xong còn lay lay đập đập thêm vài cái để thể hiện sự kích động của mình.

Mạc An đang định dậy đập cho cái người to gan dám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của mình thì ngay khi nghe thấy giọng nói đó, cô ngay lập tức liền từ bỏ cái ý niệm đó trong đầu rồi thức dậy cười nói:

-Tiểu Hiên đến gọi tỷ tỷ dậy à.

Đây là đệ đệ song sinh của ta tên là Mặc Hiên. Hai chúng ta là con của hoàng hậu nhưng mà vị hoàng hậu này lại bị thất sủng thành ra chúng ta cũng bị lây theo. Ta và đệ đệ sống với nhau ở Lâm cung rất hạnh phúc nhưng đáng tiếc chúng ta lại không được phụ hoàng, mẫu hậu yêu thương.

Ta kéo tiểu Hiên vào trong ổ chăn của mình rồi lại quay mặt sang cười nói:

-Đừng ra ngoài đó, rất lạnh a, ở trong này nằm với tỷ không phải rất tốt sao.

Mặc Hiên nghe thấy vậy thì bật cười rồi nói một câu suýt chút nữa tức chết ta:

-Tỷ tỷ là một con mèo lười a ha ha ha...

Năm đó tiểu Hiên và ta 3 tuổi.

--- -----

Tiểu Hiên và ta 4 tuổi thì đệ ấy muốn học võ nên đi bái một quái nhân sắp lìa đời làm sư phụ. Ta thì hằng ngày nhìn đệ ấy học hết chiêu thức này đến chiêu thức khác rồi hết ăn lại nằm.

--- ----

Tiểu Hiên và ta 5 tuổi. Đệ đệ của ta cảm thấy rất hứng thú với kiếm nên lại đi bái một lão bà bà kì lạ làm sư phụ còn ta thì ngày ngày nhìn đệ ấy múa kiếm rồi hết ăn lại nằm.

--- -----

Tiểu Hiên và ta 6 tuổi. Ta lần đầu tiên thấy đệ ấy gϊếŧ người và ta phát hiện mình bị luyến đệ.

--- -----

Tiểu Hiên và ta 7 tuổi. Cả hai sư phụ của đệ đệ đi đời nhà ma nhưng đệ ấy lại chẳng khóc chẳng buồn.

--- -----

Tiểu Hiên và ta 8 tuổi. Ta cảm thấy đệ đệ ngây thơ hồn nhiên khi xưa của ta sắp biến mất rồi.

--- -----

Tiểu Hiên và ta 9 tuổi. Cả hai tỷ đệ chúng ta ngồi trên mái nhà thấy một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Sau đêm hôm đó ta lấy tất cả số tiền của đệ đệ và ta tích góp lại đi mua vật tư và thức ăn. Đệ đệ thắc mắc nhưng cuối cùng cũng mặc kệ.

🎲 Có Thể Bạn Thích?