Chương 543

Chương 543

Bạch Nhạc luôn đứng cạnh Lưu Ly từ nãy giờ, thấy thế, sắc mặt liền trầm xuống. Nàng ta tiến lên: “Phu nhân, hay là để nô tỳ….”

Bạch Nhạc còn chưa nói xong thì Lưu Ly đã nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy vậy, Bạch Nhạc đành phải lùi lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào từng người đang mắng, như muốn xem ai là người mắng chửi hăng nhất.

Âu Dương Diệp vẫn chưa kịp phản ứng với những lời của Hoa Vũ.

Sau khi hoàn hồn, Âu Dương Diệp đứng bật lên: “Hoa Vũ, ngươi đang nói nhảm gì vậy?”

Giọng của Âu Dương Diệp rất lớn, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy được sự hoang mang và sợ hãi trong mắt hắn ta.

Đùa gì vậy, trong lòng hắn ta có suy nghĩ không nên có với Lưu Ly là một chuyện, nhưng lại bị gán ghép bừa với Lưu Ly lại là một chuyện khác.

Nếu không xử lý tốt thì hắn ta sẽ bị người đó cào cho nát mồm mất, chuyện này không đùa được đâu.

Tuy nhiên, trong mắt Hoa Vũ và những người khác, phản ứng của Âu Dương Diệp chính là chột dạ.

“Cái đồ không tôn trọng trưởng bối như cậu, ta nói nhảm, ta nói nhảm thì cậu chột dạ làm gì? Dám làm không dám nhận à?”Hoa Vũ rất đắc ý, hắn ta nhìn về phía quan khách: “Mọi người cũng thấy rồi nhỉ, cửa tiệm do loại người này mở, nếu mọi người là người thông minh thì đừng để bị bẩn mắt, đến lúc đó, chỉ có danh tiếng của mọi người bị….”

“Bang–” Một âm thanh vang lên.

Lưu Ly vốn đang ngồi im lặng không nói lại đột nhiên đập bàn đứng dậy.

“Khẩu khí lớn thật đó Hoa tam gia!”Lưu Ly cười lạnh nhìn Hoa Vũ.

Thấy thế, vẻ mặt đắc ý của Hoa Vũ hơi cứng lại.

Không hiểu sao Hoa Vũ lại có cảm giác sợ hãi không thể giải thích được.

Nhưng, một ả thôn phụ thì làm gì có khí tức mạnh mẽ như thế?

“Không biết Hoa tam gia nghe bậy nghe bạ từ đâu mà lại gán ghép ta và Âu Dương công tử.”Lưu Ly lạnh lùng nói.

“Tuy ta bị mang danh chưa chồng mà chửi suốt mấy năm nhưng đó là vì phu quân mất tích, ta cũng lười giải thích với người ngoài. Nhưng bây giờ phu quân đã quay trở về rồi, có người cả thôn làm chứ, cũng có hôn thư của huyện nha từ năm năm trước. Nếu Hoa tam gia khoe khoang mình có thân phận hoàng thương thì đứng đây nói nhảm hắt nước bẩn lên người ta chứ. Ta không ngại kiện tới kinh thành đâu, chắc kinh thành có quan lại không ngại Hoa tam gia mà giúp ta làm rõ sự trong sạch nhỉ?”

Lưu Ly vừa nói xong, tất cả những vị khách xem thường cô trước đó đều sững sờ.

Chuyện này… người ta có cả thôn làm chứng, còn có hôn thư, chắc không phải là giả đâu nhỉ?

Hoa tam gia cũng ngây người.

Nếu nói lời khai của cả thôn đều có thể là giả, nhưng hôn thư ở huyện nha từ năm năm trước, cái này…chắc không làm giả được đâu nhỉ?

Nhưng, hắn ta nghe nói…

Khi Hoa tam gia còn đang suy nghĩ có nên tin lời của Lưu Ly không thì Nhiêu Thanh Nhã đã từ từ đứng dây, nàng ta nhìn Lưu Ly rồi nói: “Tuy nhà họ Hoa là hoàng thương nhưng trong triều cũng chỉ là một chức quan hữu danh vô thực, bản chất vẫn là thương nhân. Nếu đến kinh thành thì nha môn bình thường đều có thể nhận thụ lý giúp muội muội giải oan.”