Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Cả Nhà Chạy Nạn

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nương, Yên Nhiên nói có đúng hay không hả. Nương đây là sao chứ, đúng là không có lương tâm mà. Con đã vì Lăng gia sinh hẳn bốn đứa nam hài, người lại không lo, lại chỉ lo cho 2 đứa nữ nhi nhà lão tam. Người muốn sao đây chứ". Nhị thẩm liền ngồi dưới đất mà gào thét. Xong bà ta nghĩ gì đó, liền chạy nhanh đến nhà bếp, sau đó liền nghe thấy tiếng hét từ dưới bếp truyền đến.

"A a a, bỏng chết ta rồi". Tam thẩm vì bị Nhị thẩm xuất hiện bất ngờ lúc đang ăn vụng canh trứng, liền nhanh chóng nuốt vào. Nhưng vì canh quá nóng, cứ thể bỏng miệng đỏ hết cả lên.

"Đúng là cái đồ ham ăn. Ngươi sao lại có thể tranh thủ lúc nấu ăn mà ăn vụng chứ. Nương, phụ thân, chuyện này tính sao đây. Nếu nàng ta đã không thành thật như vậy, thì để nàng ta đi cắt cỏ cho gà lợn đi. Chúng ta sẽ phụ trách nấu ăn". Nhị thẩm nổi giận đùng đùng. Tam thẩm này quá đáng, cứ thích chiếm lợi riêng.

"Nhị tẩu, ta đang mang thai, làm sao có thể làm việc". Tam thẩm khóc lóc, muốn nhận được sự thương hại của mọi người.

"Thôi, ăn cũng đã ăn rồi. Cũng không thể làm gì đi. Bây giờ bù lại cho mỗi nhà 2 cái trứng là được. Riêng tam phòng không có". Lão gia tử gõ gõ tẩu thuốc, sáng hôm nay làm sao thế này. Ông ta thầm trách vợ lão đại không hiểu chuyện, nghe lời không phải tốt hơn sao. Lại sách động người trong nhà gây nhau. Theo ông ta thấy, họ nên cam chịu là tốt nhất.

"Lão đại, con nói thê tử con đi. Nó làm đại tẩu làm nhiều chút thì sao chứ. Sao lại gây chuyện thế này. Đúng là không yên được một ngày mà". Lão gia tử trách móc nhà đại phòng. Ông ta đã quen thiên vị con út, giống lão phu nhân, ông ta xót con út chưa có con nối dõi, lại là đứa nhỏ nhất trong nhà. Cho nó nhiều hơn có là gì chứ.

"Phụ thân, người nói vậy làm sao được chứ. Nương tử con cũng là người, cũng biết mệt mà. Với lại, đều là con cái trong nhà. Người khác làm sai sao người lại tính lên đầu chúng con. Sau này chúng con cũng chỉ làm giống như họ mà thôi". Ba Lăng vừa nói vừa cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Lão gia tử ngầm nhận thấy ba Lăng tức giận nên không nói nữa. Ông ta yên lặng ngồi rít tẩu thuốc.

Ba Lăng và mẹ Lăng nhìn nhau, hừ lạnh trong lòng. Yên Nhiên và anh trai cũng cùng suy nghĩ với ba mẹ. Cái nhà này nên sớm chia, nhưng thời đại bây giờ chữ hiếu là trên hết. Bọn họ muốn sống yên ổn ở đây, cần tính toán cẩn thận.
« Chương TrướcChương Tiếp »