Chương 10

Bà nội Lăng liền tức đến há hốc. Từ khi nào vợ lão đại có thể nhanh mồm nhanh miệng như thế chứ. Bây giờ lại không cho bà bậc thang, làm sao bà đi xuống. Dứt khoát bà nội Lăng liền giả vờ ngất xỉu. Bà ta nằm dài trên đất. Một bộ không tỉnh dậy, để xem hai nàng dâu có bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi hay không.

"Nhị muội, muội xem, bà bà của chúng ta bị vợ lão tam chọc tức đến ngất đi rồi. Muội mau giúp ta giữ bà ấy lại, ta liền giúp bà ấy tỉnh ngay. Cũng không biết tốn bao tiền tiền thuốc đây. Cái này phải tính cho vợ chồng lão tam đấy". Nhị thẩm nghe mẹ Lăng nói, liền giữ chặt bà nội Lăng. Bà ta đã muốn tỉnh dậy để mắng chửi ngươi nhưng mà làm sao có thể tự tiện ngồi dậy đây. Để bị phát hiện giả vờ. Bà ta sẽ mất mặt lắm. Mẹ Lăng không để bà ta rối rắm lâu làm gì. Mẹ Lăng lấy một cây kim châm to từ tay áo, cứ thế chích vào huyệt đạo đau nhức của con người. Bà nội Lăng liền hét lên thảm thiết, lập tức ngồi dậy, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà ta muốn mắng chửi người nhưng không thể, chỉ có thể run run mà chỉ vào mẹ Lăng.

Mẹ Lăng mỉm cười nhìn bà ấy: "Mẹ nói tam thẩm đâu mau ra làm việc nhà à. Vậy Nhị thẩm, muội còn chờ gì chứ. Sao không gọi muội ấy ra đi". Tam Thẩm trong nhà vốn đã nghe mọi chuyện, nhưng nàng ta khôn ngoan. Không chịu đi ra, mà để lão phu nhân vì cô ta ra mặt. Cô ta đã có hai nữ nhi, lần này mang thai, chắc chắn với bà nội Lăng là con trai, bảo mệt mỏi liền không muốn làm việc. Đẩy hết lên đầu nguyên chủ. Nguyên chủ đã làm giúp mọi chuyện, còn bị tam thẩm này cạnh khóe, vạch lá tìm sâu, để bà nội Lăng mắng chửi nguyên chủ.

"Đại tẩu, nhị tẩu. Muội có hơi mệt nên ra trễ. Các tẩu cũng không cần gây lớn như vậy chứ". Tam thẩm ôm bụng bầu đi tới. Đã làm không đúng, còn đẩy hết trách nhiệm cho người khác.

"Tam muội, muội cũng biết nhà nông chúng ta, còn cần phải ra đồng. Muội như vậy là sao, muốn cả nhà phải nhịn đói cùng muội hay sao, A Công, đại ca, nhị ca và phu quân của muội đều phải chờ muội đó. Nếu bọn họ đều sinh bệnh, không ai ra đồng, vậy năm nay lấy cái gì bỏ vào miệng, còn tiền mua dược. Muội có nghĩ đến chưa hoặc Muội có thể ăn ít lại được hay không". Mẹ Lăng nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đủ khiến mặt mũi những người đàn ông trong nhà sa sầm đi. Đã không thể đi làm, còn lười biếng.

"Lão tam, con quản tốt nương tử con đi". Ông nội Lăng đốt tẩu thuốc, nhìn lão tam trách cứ.