Lúc sau cô và anh đi ra, Lữ Thiết Nhan không mấy để tâm đ ến vết thương dưới chân của mình mặc khác Đinh Thiên Ân lại sốt sắng vô cùng.
Lâu lâu anh lại nhìn xuống chân cô để xem, nếu như hôm nay không phải tiệc sinh nhật của ba có lẽ anh đã dẫn cô về lâu rồi.
Đúng lúc này Thái Phương Lam cùng ba mẹ của cô ta xuất hiện, lễ phép chào hỏi ba mẹ của anh vẫn không quên hỏi về anh:
"Bác ơi Thiên Ân đâu rồi ạ?"
"Nó kìa."
Đinh phu nhân trùng hợp nhìn thấy con trai của mình liền chỉ tay về phía anh, Thái Phương Lam thấy vậy nhìn theo hướng tay vô tình làm cô ta không hề vui.
Song Yết Hỷ!
"Ba mẹ nói chuyện với hai bác đi con qua chỗ Thiên Ân một chút ạ."
Thái Phương Lam nói với ba mẹ mình rồi đi qua chỗ của Đinh Thiên Ân.
Mà quên mất việc chúc mừng sinh nhật Đinh lão gia điều đó khiến ông ấy có chút không hài lòng, nhưng không nói ra.
"Ừm con đi đi."
Thái Lan đi qua chỗ anh rồi, mẹ của cô ta cười cười nhìn vợ chồng Đinh: "Con bé thật là mê Thiên Ân mà, vừa tới đã đi tìm thằng bé ngay rồi, chắc sớm tôi mất con gái quá nhỉ? Ha ha ha."
Vợ chồng Đinh cười ngây ngất, đáp lại: "Không sớm thì muộn thì hai đứa nó cũng thành đôi mà, lại nói hai gia đình chúng ta thân thiết như vậy nên đừng sợ mất con gái, tôi sẽ thường xuyên cho con bé về thăm nhà mẹ đẻ mà."
"Vậy thì tốt quá rồi, người ta hay nói con gái gả đi như bát nước đổ đi nhưng giờ thì không sợ nữa rồi.
Cả đời nhà tôi thương Phương Lam hết mực, chỉ mong sau này Thiên Ân cũng thương nó như chúng tôi."
"Chắc chắn rồi, con bé xứng đáng được yêu thương mà."
"Thiên Ân!"
Đột nhiên Thái Phương Lam xuất hiện sau lưng anh gọi tên anh đầy thiết tha.
Đinh Thiên Ân đang nói chuyện với Diệp Phi không nhanh quay lại: "Ừm."
Thái độ của anh hôm nay đối với Thái Phương Lam mà nói là quá đỗi lạnh nhạt.
Có lẽ do hôm trước cô ta đã làm điều không đứng nên mới khiến anh có cái nhìn khác với mình như vậy.
"Thật trùng hợp em hôm nay mặc váy trắng, anh mặc vest trắng chúng ta nhìn đẹp đôi quá anh nhỉ?"
Thái Phương Lam biết rõ có cô đứng ở đây nên cố tình nói mấy lời này, mục đích chính là khiến cô ghen tức mới thôi.
Tiếc là chưa bao giờ điều cô ta mong muốn được toại nguyện, Lữ Thiết Nhan đứng đó nghe rõ mòn mọt cô không phải kẻ ngốc mà không nhận ra câu nói ẩn ý mang tính khích tướng này.
Mặc nhiên vẫn mang tâm trạng an tĩnh, gương mặt không chút biến sắc lên tiếng: "Mặc đồ giống nhau chưa hẳn là đẹp đôi."
"Cô thấy ghen tị sao?" Thái Phương Lam liền đáp lời châm biếm, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích nghĩ rằng cô đã dính bẫy của mình.
Lữ Thiết Nhan nở một nụ cười tà mị, biện minh đầy giễu cợt: "Tôi cần gì phải ghen tị với mấy người dở hơi như cô."
"Cô nói ai dở hơi vậy hả?" Thái Phương Lam bừng bừng tức giận hất hất người về phía cô.
Muốn đánh nhau với cô khả năng Thái Phương Lam chính là một trăm phần trăm.
"Nghe thì phải hiểu đợi tôi nói thẳng tên thì mất mặt lắm." Lữ Thiết Nhan nhếch mép sỉ nhục cô ta.
Khí thái hiển hách cao ngạo như thể đang đè bẹp một Thái Phương Lam nhỏ bé.
"Thiên Ân anh xem cô ta đi, ăn nói xấc xược không biết kính trọng em chút nào cả."
Biết rằng không thể nói lại cô Thái Phương Lam liền chuyển tầm hướng sang chỗ anh cầu vẻ đáng thương cần bênh vực.
Đinh Thiên Ân không ngốc đến nỗi ở trước mặt bạn gái lại bảo vệ cô gái khác, đó không phải tính cách của anh.
Cho nên ngay lập tức né tránh giữa chốn thanh thiên bạch nhật đưa tay luồng qua eo của Lữ Thiết Nhan như đang đánh dấu chủ quyền: "Anh thấy cô ấy nói đúng mà."
"Kể cả anh cũng đứng về phía cô ta sao?Anh không sợ ba anh trách mắng anh à?"
"Em đừng đem ba anh ra uy hϊếp anh, anh là Đinh Thiên Ân chứ không phải là kẻ hèn nhát, vả lại anh thấy em nên trưởng thành lên chút đi, đừng hở một chút là mách lẻo."
"Em..."
Thái Phương Lam nhận ra bây giờ mình và Đinh Thiên Ân gần như sắp cãi nhau, nên là không muốn cứng nhắc với anh nữa đành hạ giọng mềm mỏng nắm tay anh: "Em xin lỗi, em không nên như vậy, em hứa lần sau sẽ không làm anh khó chịu nữa."
"Anh không cần em hứa." Đinh Thiên Ân trực tiếp hất tay Thái Phương Lam không chút nể nang: "Chúng ta đều lớn hết cả rồi, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc riêng của mình.
Anh khuyên em nên tìm người khác đi đừng hy vọng vào anh vì cả đời này anh mãi mãi cũng không thể yêu em."
"Tại sao?" Thái Phương Lam nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ oán giận: "Có phải do cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú nên anh mới mê muội như vậy đúng không?"
"Nói chuyện không có căn cứ tôi có quyền thưa cô tôi vu khống đấy!" Lữ Thiết Nhan đinh ninh nói, ánh nhìn sắc lạnh như thể muốn đóng băng cả Thái Phương Lam.
"Cô có giỏi thì thưa đi, tôi đây sợ cô chắc." Thái Phương Lam mạnh miệng nó, không biết rằng bản thân đang trêu nhầm với lửa.
"Hay đấy! Tôi thích phong cách này của cô, nhanh gọn dứt khoát."
"Hừ! Không cần cô khen, mau thưa đi sợ rồi à?"
Đinh Thiên Ân hiểu cô là người nói được làm được, chỉ cần một cú điện thoại thôi cũng đủ khiến Thái Phương Lam vào tù vài tháng chơi rồi.
Thấy cô định lấy điện thoại ra anh liền ngăn lại, sợ cô hiểu lầm mình đang đứng về phía Thái Phương Lam liền giải thích cho cô hiểu: "Hôm nay là sinh nhật của ba nên đừng làm gì khiến ông ấy mất vui.
Nếu em muốn thì về nhà xử lý chuyện này sau."
Lữ Thiết Nhan nhìn anh hồi lâu từ từ suy nghĩ cho ý vừa rồi, thiết nghĩ anh nói cũng đúng.
"Được rồi em nghe theo anh."
Đinh Thiên Ân cười ngọt lịm còn đưa tay xoa đầu cô đầy tình cảm.
Diệp Phi thấy vậy liền than thở ỉ ê: "Hai người đừng phát cơm chó trước mặt tôi được không? Tôi hôm nay chỉ có một mình tủi thân lắm đó."
"Bạn gái của cậu đâu không đến cùng?"
"Cô ấy nói là bà dì đến, mà tôi hỏi bà dì nào cô ấy không chịu nói còn mắng tôi rồi đâm ra giận tôi." Diệp Phi nhún vai một mặt khó hiểu kể rõ sự tình về câu chuyện bà dì mà Bội Châu Anh nói..