Song Hải nghe những lời tuyệt tình trong lòng cảm thấy lâng lâng nỗi xót xa.
Vừa rồi ông quá nóng nảy cho hành động của mình, để bây giờ gây ra chuyện không như mong muốn.
Đào Yến Trúc đứng gần Song Hải, giương mắt cao cầu, không chút kiêng nể mà nói: "Mày và Song gia sớm đã không còn bất kì quan hệ nào rồi.
Cũng đừng ở đây nói lời đoạn tuyệt.
Mày và mẹ mày y hệt nhau, đều đáng ghét và không biết tức thời.
Chỉ biết vờ yếu đuối để người ta thương hại."
Nhắc đến ai cũng được.
So sánh ai cũng được, cớ sao nhất thiết phải nói đến mẹ của cô.
Lữ Thiết Nhan cho rằng Đào Yến Trúc cố tình nói, năm đó theo như cô được biết chính bà ta ra tay hãm hại, dồn ép mẹ của Yết Hỷ vào đường khiến bà ta không chịu được mà nghĩ đến cái chết.
Vậy mà một chút hối lỗi, ăn năn Đào Yến Trúc cũng không hề bộc bạch ra.
Hình như đối với những việc hại người này bà ta sớm đã quen thuộc từ lâu.
Không để ĐT nói nữa, Lữ Thiết Nhan trợn tròn mắt, đưa đầu ngón tay lạnh như băng áp lên miệng của bà ta, như một ám chỉ hắc ám bảo: "Lời nào nên nói thì hẵng nói, đừng thấy người ta không lên tiếng mà cứ lấn nước.
Tôi nói cho bà biết bà nhắc đến ai cũng được, nhưng tuyệt đối nhắc tới mẹ của tôi thì bà không xong đâu."
Vậy mà vẻ mặt của Đào Yến Trúc lại không hề sợ hãi tí nào, trái ngược lại còn tỏ ra dửng dưng vênh váo: "Ay yo, mày đang uy hϊếp tao sao?"
Sau đó nhích chân, nhón lên nói khẽ bên tai của cô: "Năm đó tao có thể gϊếŧ mẹ của mày, đối với tao mà nói mày chỉ là tép riu mà thôi.
Sớm muộn gì mày cũng xuống dưới suối vàng gặp mẹ của mày.
Để hai mẹ con tiện nhân của mày đoàn tụ."
Từng câu từng chữ đầy thâm hiểm phát ra ranh rảnh bên lỗ tai của Lữ Thiết Nhan.
Vốn không thể nào nghe tiếp, theo quán tính cô lùi chân về phía sau, ánh mắt đanh như thép cứ nhìn vào Đào Yến Trúc một cách oán giận: "Lần xuất hiện này của tôi không đơn giản để bà chà đạp lần nữa đâu bà hiểu không? Cứ chờ mà em."
Nói xong, Lữ Thiết Nhan rời đi, Bội Châu Anh cũng không tiện ở lại mà đi theo.
Song Nhĩ Khang lần này lại tỏ ra háo sắc đưa mắt nhìn theo Lữ Thiết Nhan, không khỏi nuốt nước bọt mấy lần.
Hắn ta không ngờ đứa em gái năm nào có bộ dạng yếu ớt, nhìn đã phát ngán, vậy mà giờ đây lại vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ như vậy.
Cho dù Song Nhĩ Khang mất đi cái đó thì sao? Bản chất háo sắc của hắn không hề thay đổi, có thể còn tăng nhiều hơn trước.
Để kiềm lại cơn thèm thuồng của mình, hắn đưa tay chà miệng, hằng sâu trong ánh mắt d@m d*c kia chính là bóng dáng mảnh mai của Lữ Thiết Nhan.
"Em gái là của anh."
Lữ Thiết Nhan sau khi về đến nhà đã vội vã đi lên phòng.
Thậm chí còn đóng cửa phòng một cách thô bạo.
Tiểu Phỉ đứng bên dưới đại sảnh không khỏi tò mò, biết rõ là cô có chuyện không vui nhưng cũng không dám bước lên đó.
Nhớ lại lúc còn ở nước ngoài, có lần cô tức giận chỉ vì con mèo của cô bị nhà hàng xóm đánh chết với lý do nó qua nhà ông ta làm cho con mèo cái của ông ta có thai.
Chỉ vậy thôi mà ông ta độc ác đánh chết nó, làm kinh động đến Lữ Thiết Nhan.
Cô không nói gì, cũng không hề mắng chửi.
Lại nói ông ta có mang tiền xử đánh vợ, chính vì thế mà sống một mình không vợ không con, như vậy đã đành đi, còn thêm cái bản chất độc địa làm Lữ Thiết Nhan không chấp nhận được.
Tối đêm đó nhà bên đột ngột xuất hiện rất nhiều khói và lửa, người hàng xóm may mắn chạy ra ngoài nhưng cho đến khi đám lửa được dập tắt thì đã không còn gì.
Ông ta đau khổ chỉ biết trơ mắt nhìn căn nhà hóa tro tàn mà không thể làm gì.
Sự việc đó chính là do Lữ Thiết Nhan cô đã làm, chính vì nói cô quá thông .cứ và sắc bén nên làm rất cẩn thận, một chút manh mối cũng không hề để lộ ra.
Bởi người ta nói rất đúng, làm gì thì làm nhưng một khi khiến người phụ nữ tức giận thì tất cả ngoài tầm kiểm soát.
Nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến Tiểu Phỉ phải rùng mình.
Bất chợt, Lữ Thiết Nhan mở cửa phòng đi chầm chậm xuống lầu.
Tiểu Phỉ mở lời: "Tiểu thư cô có muốn ăn chút gì không? Tôi dặn người nấu cho cô."
Lữ Thiết Nhan lắc đầu, vẻ mặt đầy ủ rũ: "Không cần đâu, tôi ra ngoài hóng mát một lát."
Dứt câu Lữ Thiết Nhan lấy chìa khóa xe nhanh chóng lên xe lái đi mất.
Tiểu Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi phát hiện thấy trên tivi đang đưa bản tin về cô.
"Thì ra tiểu thư đã lộ diện, lại còn đoạn tuyệt tình cha con với Song lão gia!"
Mọi chuyện đã rõ, Tiểu Phỉ cũng không còn gì thắc mắc nữa.
Chắc chắn là do chuyện này mới làm cô buồn bã như vậy.
Cùng lúc đó tại Đinh gia, Đinh lão gia và Đinh phu nhân cũng nhìn thấy được bản tin thời sự vừa rồi.
Đinh lão gia bày tỏ sự khinh thường: "Thì ra là tiểu thư của Song gia bỏ nhà ra đi đã lâu.
Nay trở về liền đoạn tuyệt tình nghĩa cha con với Song Hải.
Nuôi con mấy chục năm khổ sở, nay nó quay về bội bạc nghĩa tình."
Đinh phu nhân ngồi kế cạnh chồng nghe thấy liền bác bỏ ngay: "Ông đừng nói con bé như vậy.
Ông không thấy nó có nỗi khổ nên mới bỏ đi hay sao? Sống chung với mẹ kế ai mà chịu nổi hả ông?"
Trong mắt Đinh lão gia mà nói Lữ Thiết Nhan chính là cái gai từ khi ngày hôm đó xảy ra.
Cho nên dù cô đúng hay sai thì mọi việc ông ta đều quy về hướng tiêu cực mà phỉ nhổ.
Lại nghe tiếng vợ bênh vực cô mà nổi cơn ghen ăn tức ở, trợn trừng mắt: "Bà thì biết cái gì mà nói, nó làm sao nên mẹ kế mới đối xử như vậy.
Không có lửa làm sao có khói, cũng có khi nó ăn chơi đàn đúm nên mới bị đối xử tệ bạc như vậy.
Bà xem xem, ngày hôm đó nó đến nhà mình còn giả bộ ngây thơ như cừu, vậy mà dám làm Phương Lam bị thương, bà nói xem như vậy là đáng trách hay đáng thương?"
"Tôi..." Đinh phu nhân có chút khó khăn khi trả lời câu hỏi này.
Đúng là việc đó không thể đứng về phía của cô được.
Vừa nhắc người, người liền tới.
Thái Phương Lam cầm theo chỗ quà đựng đầy trái cây đi từ bên ngoài vào cùng với vẻ mặt tươi tắn: "Con chào bác trai, bác gái con mới đến ạ!"
"Phương Lam đó hả, bác vừa nhắc con đây." Đinh lão gia vui rõ mặt nhìn Thái Phương Lam.
Cô ta tiện tay đặt chỗ quà lên bàn, bày tỏ: "Con có mua chút trái cây biếu hai bác lấy thảo, mong hai bác nhận ạ."
"Bác đã nói rồi đến chơi là vui rồi còn mua quà với cáp làm gì cho tốn kém không biết." Đinh lão gia bày tỏ sự tình.
Mặc nhiên trong lòng lại khác.
Đinh phu nhân được dịp xen vào: "Mà mấy hôm nay con bận việc gì sao? Bác không thấy con đến chơi, hay là vết thương ở đầu có chuyển biến xấu hả con?"
Nghe đến đây Thái Phương Lam tỏ ra đáng thương, ánh mắt rưng rưng, đưa tay che mặt ủ rũ, thút thít nói: "Con cũng muốn đến chơi với hai bác lắm, nhưng lần kia con bị người ta đánh nên phải ở nhà tịnh dưỡng.
Làm sao dám mang bộ mặt thảm hại đến đây, lại khiến hai bác phiền lòng."
"Bị đánh." Đinh lão gia ngạc nhiên tột độ: "Là ai dám đánh con, nói đi bác bảo Thiên Ân xử lý kẻ đó, dám đυ.ng đến con dâu tương lai của Đinh gia, gan lớn gan lớn."
Nghe Đinh lão gia nói con dâu tương lai mà Thái Phương Lam mừng húm trong lòng.
Cô ta chỉ thuận miệng nói vậy mà lại được lòng thương từ Đinh lão gia, có gì bằng nữa.
Được dịp, Thái Phương Lam tiếp tục châm dầu vô lửa: "Là cô gái đi cùng Thiên Ân hôm trước đó ạ, cô ta gặp con ở quán cà phê.
Không nói không rằng liền ra tay đánh con, còn nói là do con nên cô ta mới ăn bạt tay, hức hức..."
*Rầm
Đinh lão gia giận dữ đỉnh điểm, vẻ mặt đỏ bừng bừng, nghe mà không chấp nhận được đập tay lên bàn.
Làm cho Thái Phương Lam và Đinh phu nhân giật mình..