Trên đoạn đường dài chiếc xe cứ chạy cứ chạy mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, điều đáng nói là không khí trong xe đột nhiên lạnh hơn, tài xế nhanh trí giảm điều hòa lại.
Lữ Thiết Nhan và Đinh Thiên Ân từ đầu chí cuối chưa nói quá năm câu, rồi rơi vào trầm tư không ai nói với ai câu nào nữa.
Vẫn là vị tài xế kia, cảm giác yên ắng này thật làm cho người ta không sao chịu được, hắn đưa tay bật lên một bản nhạc của một ca sĩ người Mỹ.
Tiếng hát vu vương đầy ma mị vang lên bên tai, lời bài hát như đang kể về chuyện tình yêu của một đôi trai gái tuổi đôi mươi.
Dường như anh và cô không cảm thụ được bài hát này đồng thanh lên tiếng: "Tắt ngay đi."
Tài xế thì khác hắn vừa lái xe vừa trưng ra bộ mặt hưởng thụ âm nhạc tuyệt đỉnh này, lại bị câu nói của hai người ở đằng sau làm cho giật mình, vô thức tắt ngay bản nhạc kia đi, tập trung lái xe mà vẫn cảm nhận được cái lạnh sau gáy, hắn khẽ thở dài nghĩ thầm, làm tài xế đôi lúc sướиɠ thật đó, nhưng với trường hợp hiện giờ thì không hề.
Hắn nghĩ bản thân đang chở hai tảng băng lớn thì đúng hơn.
"Cô muốn đi đâu?"
Thoạt sau mới nghe thấy giọng nói hiếm hoi của Đinh Thiên Ân , dáng vẻ uy nghiêm cùng gương mặt lạnh lùng không chút dao cảm.
Lữ Thiết Nhan còn nghĩ là mình đang ngồi cùng cục đá chứ nhỉ, đến cười một cái thôi đối với Đinh Thiên Ân giống như cực hình thì phải, mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy, cơ mà chắc anh cười không được đẹp nên lúc nào cũng trưng trưng ra bộ mắt đằng đằng sát khí kia.
Suy nghĩ tới đó, Lữ Thiết Nhan mới đáp: "Tôi chưa nghĩ ra."
Đinh Thiên Ân đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của ông nội, vẫn như thường lệ ba mẹ của anh sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn để cúng bái ông.
Thế Từ Lục Ngạn quay sang đưa ra chủ ý: "Hay là cô đến nhà tôi đi."
Lời này của anh làm Lữ Thiết Nhan ngạc nhiên, không hẹn mà nhìn anh, bốn mắt giao nhau đầy mãnh liệt, đột nhiên lại mời cô đến nhà chơi, Đinh Thiên Ân bị điên chắc, giống như suy nghĩ của mình Lữ Thiết Nhan từ chối thẳng thừng: "Không đến, tôi và anh không quen biết gì nhau anh lại mời tôi đến đó."
"Không quen biết gì nhau tại sao cô lại lên xe của tôi?" Từ Lục Ngạn đặt câu hỏi.
Lữ Thiết Nhan bặm môi trầm tư: "Tôi..."
Trong trường hợp này cô không biết nên nói thế nào mới đúng, ban đầu là do cô tự tìm đến, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Vậy anh có thể cho tôi xuống đây."
Đinh Thiên Ân nhìn ra ngoài đường, xe cộ tấp nập, lại nói đây là đường cao tốc cô muốn xuống xe rồi bỏ cả mạng ở đây sao.
Biết rõ cô đang từ chối Đinh Thiên Ân khéo léo nói: "Dù gì cũng đã đi cùng rồi tôi không thể bỏ cô ở đây được.
Xem như tôi mời cô ăn cơm đi, huống hồ sau này chúng ta sẽ trở thành đối tác của nhau.
Sớm hay muộn thì bữa cơm này cũng diễn ra mà, vả lại gia đình tôi không ai biết cô là Regina đâu, nên cô cứ yên tâm mà đến đó."
"Chẳng lẽ khi đến nhà anh tôi lại tự giới thiệu là Song Yết Hỷ, đến chừng đó bao nhiêu công sức của tôi đều đổ sông đổ biển sao?" Lữ Thiết Nhan nhanh miệng phản bác lời của anh.
Vốn dĩ những gì cô nói đều chí phải.
Mà Đinh Thiên Ân vẫn nhất quyết không từ bỏ, anh nảy ra ý kiến này: "Cô chỉ cần nói mình là Yết Hỷ được rồi, cả thành phố này có biết bao nhiêu người giống tên của cô, vì vậy an tâm đi ba mẹ tôi không thể nhận ra cô được."
Lữ Thiết Nhan đưa đôi mắt kỳ hoặc nhìn anh, thấy anh cố gắng thuyết phục mình như vậy cũng có chút động tâm.
Hít một ngụm khí lạnh nói: "Thôi được, nể tình anh nên tôi đến đó một lần."
Đinh Thiên Ân vui mừng khôn xiết, không biết nữa anh thành thật muốn cô đến nhà của mình.
Trước khi đến đó Lữ Thiết Nhan không quên mua quà để biếu tặng gia đình của anh.
Biết rằng cô và anh không có quan hệ thân thiết gì cả, nhưng đối với việc đến nhà người khác chơi cũng nên mua quà cáp, đó là quy luật tự nhiên từ trước đến giờ.
Hồi sau từ phía xa xa cô đã nhìn thấy một căn biệt thự khang trang, uy nga, bao bọc xung quanh là những bức tường kiên cố được xây cao.
Có thể thấy nơi ở của anh nó huy hoàng cỡ nào, hẳn là một đại thiếu gia có tiền, có quyền là đây rồi.
Một con ruồi chắc khó có thể bay lọt vào đây ấy nhỉ.
Cánh cửa sắt tự động được mở ra, tài xế nhanh chóng lái xe vào và đỗ ở bãi xe.
Đinh Thiên Ân xuống xe trước sau đó vòng qua chỗ của cô mở cửa, Lữ Thiết Nhanh thấy vậy gật đầu tỏ thành ý cảm ơn rồi bước xuống xe, cô không quên tháo kính và khẩu trang của mình, lúc này đây gương mặt xinh đẹp xen lẫn phần sắc sảo hiện ra.
Đinh Thiên Ân lúc này mới được ngấm nghía thật kỹ dung mạo của cô, chính ánh mắt này làm cô khó chịu: "Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi."
Chỉ là một câu nói tự luyến trong vô thức nhưng Đinh Thiên Ân không nói cô nói sai, sự thật là cô rất xinh đẹp.
Nhưng bị đối phương phát hiện ra hành vi len lén nhìn của mình mà hổ thẹn, đưa tay lên vờ che miệng ho khan vài tiếng: "Khụ...khụ vào trong thôi."
Trước khi đi anh không quên cầm giúp cô phần quà mà cô đã mua, đôi mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đinh Thiên Ân ở trước mắt bất giác khóe môi của Lữ Thiết Nhan cong lên, một nụ cười chân thật không chút bụi trần, cô chấp tay sau lưng, lẻo đẽo đi đằng sau, trên gương mặt vẫn len lói đâu đó một nụ cười duyên.
Đặt chân đến ngưỡng cửa, Lữ Thiết Nhan đã nghe thấy tiếng cười nói nô đùa của mọi người.
Thoáng nhìn qua lại thấy cô đượm buồn, cô nhớ người thân của mình ở kiếp trước, trái tim từng nhịp run lên chỉ là cô cố nén lòng lại nên rất khó nhận ra nỗi đau nhớ nhung của cô.
Đinh lão gia và Đinh phu nhân ôm chầm lấy con trai của mình, hai mắt rưng rưng có chút đỏ: "Ôi con trai cuối của cũng về rồi, mẹ còn tưởng con quên mất hôm nay là ngày gì rồi chứ!"
Đinh Thiên Ân vươn tay đáp lại cái ôm của mẹ, cười nói: "Con làm sao quên được chứ."
Khi anh vừa tròn hai mươi lăm tuổi đã thừa kế sự nghiệp của gia tộc, chỉ mất mấy năm anh đã đưa công ty lên một tầm cao phát triển, hiện tại công ty của anh có mặt ở hầu khắp đất nước, chưa kể ở nước ngoài anh cũng góp mặt đầu tư nhiều mặt hàng kinh doanh khác, có thể nói Đinh Thiên Ân là một bậc tài kinh doanh.
Tiếng tăm của anh vang dội gần xa, đi đến đâu không một ai là không biết.
Cũng chính vì bản thân là một người làm ăn quên cả thời gian như anh, suốt gần năm năm qua hầu như anh rất hiếm khi về nhà, tất nhiên anh có nhà riêng của mình, nó cách nhà của ba mẹ một khoảng rất xa.
Cộng thêm công việc cứ bủa vây đâm ra việc bận rộn, thời gian của anh chỉ toàn là công việc, đến những tháng gần đây anh mới được rảnh rang một chút do trợ lý của mình đã sớm quen thuộc với công việc, chính vì vậy anh rất mực tin tưởng cách làm việc thấu đáo của Truân Trì.
Đinh phu nhân lúc này mới chú ý đến cô gái ở ngoài cửa, buông con trai mình ra hỏi: "Đó là bạn gái của con sao?"
Đinh Thiên Ân lúc này mới chợt nhớ ra cô, quay lại xem thì thấy cô đang loay hoay nghịch tóc của mình.
Hành động trẻ con này khiến anh ghi nhớ vào trong tâm, không nghĩ cô cũng có những cử chỉ trẻ con như vậy.
Đinh Thiên Ân nhấc chân đi ra cửa thản nhiên nắm tay cô đi vào trong, Lữ Thiết Nhan cúi đầu chào hỏi: "Con chào hai bác ạ!"
Cách nói chuyện và cách xưng hô của cô lúc này vô cùng lễ phép, dễ nghe.
Không còn dáng vẻ sắc lạnh thường ngày nữa..