Buổi tối, Lữ Thiết Nhan đến địa điểm mà cô để trong giấy hẹn.
Một quán cà phê nằm cách nhà Song gia một con đường về phía bắc.
Cô mặc một bộ vest đen, tóc xoã dài ngồi bên trong góc phải của quán, cạnh cửa sổ.
Lữ Thiết Nhan đưa mắt nhìn ra con đường bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên đường với vẻ dáo dác.
Cô nâng cốc cà phê, khẽ nhếch môi nhấp một ngụm.
Người kia bước đến trước cửa vẫn còn ngoái đầu lại dáo dác nhìn, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm qua một lượt rồi bước đến ngồi đối diện với cô.
Tháo mũ nón đặt xuống bàn, khuôn mặt quen thuộc liền lộ ra.
A Kiều nhẹ cúi đầu chào cô.
“Tiểu thư.”
Lữ Thiết Nhan gật đầu khẽ mĩm cười.
Con át chủ bài bấy lâu nay cô luôn để lại trong Song gia im lìm bao nhiêu năm, hôm nay là lúc khởi động lại rồi.
Tuy mấy năm nay Lữ Thiết Nhan ở nước ngoài, nhưng tình hình ở Song gia vẫn có người giúp cô ngầm quan sát nên cũng hiểu tương đối.
A Kiều này mấy năm nay vẫn luôn im lặng thu thập những gì cô muốn.
Có thể nói cô ta cũng rất trung thành đó chứ.
Năm đó quả nhiên là nhìn không sai người mà.
“Hai năm nay, cô vất vả rồi.
Song Nhĩ Khang có làm khó cô không?”
Cá nhân Lữ Thiết Nhan, tuy cô đã bày một kế hoạch hoàn hảo giúp A Kiều thoát khỏi sự trả thù của mẹ con Đào Yến Trúc nhưng cô biết, Song Nhĩ Khang là một kẻ thù dai.
Mối thù này lại lớn đến thế, trút không được lên đầu cô ắt sẽ tìm kẻ thế mạng.
A Kiều một thân một mình ở sát bên cạnh nguy hiểm như vậy hẳn là cũng không dễ dàng gì.
A Kiều xoa hai bàn tay vào nhau, có chút trầm mặc.
“Cũng không tệ như cô nghĩ đâu ạ.
Thật ra thì sau khi loại bỏ Lương quản gia, Đào Yến Trúc đối với em cũng không phải tuyệt đối tin tưởng.
Nhưng có lẽ bà ta cũng sợ em sẽ nói ra bí mật giữa bà ta với Lương quản gia cho ông chủ biết, thế nên vẫn luôn cố gắng không động đến em.
Thiếu gia thì… vẫn thế thôi, nhưng Đào Yến Trúc hình như không cho phép cậu ấy động đến em.”
Lữ Thiết Nhan thật ra đối với những điều này đã biết hết.
Tai mắt của cô ở thành phố này không hề ít, muốn biết chuyện gì mà không thể đâu.
Nhưng điều mà Lữ Thiết Nhan muốn chắc chắn chính là A Kiều có thành thật hay không.
Đối với một người từng bị phản bội như Lữ Thiết Nhan mà nói, rất khó để đặt lòng tin vào một ai đó.
Không phải không tin, nhưng là không thể tin tuyệt đối.
Dẫu sao A Kiều cũng là một người từng đối xử rất tệ bạc với Song Yết Hỷ mà.
A Kiều lấy trong túi ra một tệp hồ sơ, đẩy đến trước mặt Lữ Thiết Nhan.
“Tiểu thư, đây là toàn bộ chứng cứ Đào Yến Trúc qua lại với Tân tổng.”
Lữ Thiết Nhan mở xấp hồ sơ ra xem, với ngần ấy chứng cớ đã đủ chứng minh tội của Đào Yến Trúc.
A Kiều xem thế mà lại được việc hơn cô nghĩ.
Những chứng cớ này, người của cô còn chưa tìm ra được, A Kiều lại tìm được trước.
Quả nhiên năm đó lựa chọn cô ta ở bên cạnh Đào Yến Trúc không uổng công.
Lữ Thiết Nhan gõ gõ tay lên bàn, trầm ngầm một hồi.
“Chuyện năm đó mà tôi nhờ cô điều tra, đã có tiến triển gì chưa?”
Năm đó trước khi rời đi, Lữ Thiết Nhan đã giao lại một nhiệm vụ quan trọng cho A Kiều, muốn A Kiểu giúp cô điều tra lại vụ việc xảy ra năm xưa.
“Chuyện năm đó, Đào Yến Trúc che giấu quá kĩ, mà hầu như hồ sơ của năm đó cũng biến mất không dấu vết.”
Lữ Thiết Nhan cũng biết, chuyện xảy ra năm đó đã qua rất lâu.
Đào Yến Trúc là loại người gì, bà ta nhất định sẽ không để lại bất cứ thứ gì để cho người đời biết.
Nhiều năm như vậy, ngay cả Song Hải cũng không phát hiện ra điều kì lạ thì vụ việc này xem ra cũng không đơn giản như cô đã nghĩ.
Ngót nghét cũng đã gần hai mươi năm, nỗi đau trong lòng nguyên chủ vẫn còn đó.
Hai năm ròng rã ở bên ngoài, Lữ Thiết Nhan như quay lại thế giới ngày xưa.
Một cuộc sống lang bạt ở bên ngoài, ở trong một cuộc sống chỉ có toan tính.
Lữ Thiết Nhan dường như sớm đã quên mất, cảm giác có người thân ở bên cạnh là như thế nào.
Lúc trước, Lữ Thiết Nhan mãi vì một chữ trung làm mờ mắt, mù quáng vì những thứ mà tên An Binh Lập Châu đó lừa gạt.
Đến cuối cùng, lại nhận được cái gì? Người thân không còn, gia tộc đẫm máu hay là đến chính bản thân cũng thịt nát xương tan mà lưu lạc đến một nơi xa lạ?
Tuy Song Hải đối với Song Yết Hỷ hay đối với cô của hiện tại, cũng chẳng phải thấu hiểu gì nhưng dẫu sao ông cũng là bố của nguyên chủ.
Trong tim ông, cũng có thương yêu dành cho nguyên chủ.
Lữ Thiết Nhan ở thế giới này, Song Hải cũng chính là người thân của cô.
Nếu đã là thế, Lữ Thiết Nhan có dốc hết sức cũng phải bảo vệ cái gia đình này, rửa sạch oan khuất năm đó.
“Được rồi, chuyện không thể gấp.
Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô.
Hôm nay cứ thế thôi, cô quay về trước đi.
Đừng để Đào Yến Trúc phát hiện ra.”
A Kiều vẻ mặt khó xử, có lời nhưng không dám nói.
Hình như đắn đo suy nghĩ mãi, cô ta mới thốt lên được lời: “Tiểu thư… hay là, cô đưa em đi cùng đi!”
Lữ Thiết Nhan nghiêng đầu, hỏi: “Cô đã phạm sai lầm gì sao? Hay Đào Yến Trúc đã phát hiện ra cô rồi?”
A Kiểu vội xua tay: “Không! Không phải, chỉ là…cuộc sống thế này… em cũng không biết khi nào lại bị Đào Yến Trúc phát hiện ra.”
Nỗi lo lắng của A Kiều, Lữ Thiết Nhan cũng hiểu.
Dù sao cô ta một thân một mình sống ở Song gia hiện tại đã là thế giới của mẹ con Đào Yến Trúc cũng không dễ dàng.
Vả lại, cô cũng chưa từng hứa cho cô ta lợi lọc gì.
Không một lời đảm bảo, cô ta có thể trung thành đến hiện tại cũng là điều khó khăn rồi.
Lữ Thiết Nhan đặt tay lên đôi bàn tay đang run lên của A Kiều.
“Tôi biết, cuộc sống của cô không dễ dàng.
A Kiều, tôi không ép cô phải tiếp tục.
Bây giờ cô muốn có thể quay đầu, tôi không trách cô.
Những gì cô giúp tôi trong hai năm này đã quá đủ.
Gia đình cô không phải rất thiếu thốn sao, tôi giúp cô ít tiền, xem như lời cảm ơn.”.