Chương 8: Nhật ký ngày thứ tư

Đoan Phương cùng Quỳnh Chi cùng rảo bước trên con đường nhộn nhịp, vì hôm nay là thứ bảy nên dòng người đến đây rất đông, hai người đi sát gần nhau để đỡ tốn diện tích lề đường. Bàn tay của họ cùng lúc chạm vào nhau, có chút ngần ngại, có chút bồi hồi. Mỗi một bước chân là một cử động di chuyển đi liền của cánh tay khiến bàn tay của họ không hẹn mà gặp nhau hoài, chả hiểu có phải do cả hai đều đang mặc định Đoan Phương là Quân hay không, mà cả hai cứ thẹn thùng khi có sự cọ sát.

Sau vài cái chạm nhẹ, ánh mắt của Quỳnh Chi liền nhìn xuống bàn tay của Đoan Phương, nàng đã lên kế hoạch rằng hôm nay sẽ cùng anh mặc đồ đôi đi dạo, và sẽ cùng nhau nắm tay... Có lẽ vì điều này cả hai đều ngượng ngùng. Quỳnh Chi bất giác nhớ đến cái nắm tay của cô ngày hôm qua, lúc chơi trò cảm giác mạnh. Bàn tay ấy thô ráp đầy chai sạn nhưng lại cho nàng cảm giác thật an toàn và bình yên vô cùng, nàng thích cái sự ấp ám, sần sùi của da thịt nơi lòng bàn tay cô cà sát vào bàn tay mềm mịn của nàng.

Bất chợt, Quỳnh Chi lấy hết dũng khí, siết chặt lấy bàn tay của Đoan Phương, khiến trái tim cô hơi bị lỗi nhịp một chút, bước chân của cô ngưng lại, cô quay sang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, một chút ngượng ngùng, một chút mới lạ.

Quỳnh Chi xoè nhẹ bàn tay ra, để những ngón tay của mình đan xen vào những ngón tay của cô, cô bị sự mềm mại, mát mẻ nơi da thịt nàng truyền đền làm cho có chút đê mê, dường như lý trí cũng đang dần mất đi kiểm soát, cô nhìn cánh môi nàng khẽ rung nhẹ thì muốn dán đôi môi mình vào đó, nhưng rồi phần lý trí còn lại đã nhắc nhở cô hãy để yên đó và đừng làm gì cả. Vậy là, cô cứ đứng đơ người ra, để mặc cho bàn tay nàng liên tục di chuyển những ngón tay nàng cọ sát vào ngón tay cô. Nàng thích, vô cùng thích, thích đến mê mẩn những cục chai sạn trên tay cô. Cô cũng là con gái mà, sao bàn tay lại thô ráp tới vậy. Nhưng bàn tay ấy rất đẹp, những ngón tay thon dài vô cùng. Nước da ngăm ngăm của bàn tay dầm sương dãi nắng nơi cô chỉ tôn thêm vẻ từng trải chứ không hề làm mất đi vẻ đẹp của nó. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, đôi môi nàng mấp máy.

- Hôm nay chúng ta hẹn hò mà, phải nắm tay thế này mới giống hẹn hò chứ.

Lời ngụy biện của nàng dắt cô quay về với hiện tại, cô khẽ nhún người.

- Nếu em thích thì cứ nắm thôi, của chùa ý mà...

- Hahaa, của chị... Không phải của chùa...

Hai người cười vang một góc đường, đánh tan cả không khí ngượng ngùng khi nãy.

Họ cùng dắt nhau đi dọc con phố ngắm quang cảnh lung linh, với những vòi nước, hay những hàng cây đung đưa trước gió.

Đi hoài, đi mãi, cũng tới lúc mỏi chân. Họ dừng chân bên chiếc ghế đá ngồi nghỉ. Đoan Phương thấy ở đằng xa phía bên kia có một đám đông tụ họp nên hỏi.

- Quỳnh Chi, bên kia có gì mà đông vậy?

- À, các bạn trẻ giao lưu văn nghệ. Chị thích tham gia không?

- Ừ, đi coi thử.

Hào hứng quá quên luôn cả cơn mỏi chân, mà Quỳnh Chi thì lại chả quên được việc nắm tay Đoan Phương, nàng dắt cô đi thật nhanh tới đám đông, len lỏi vào trong dòng người để giúp Đoan Phương có thể đứng gần mà cảm nhận được rõ nhất không khí mới lạ này.

Vì quá đông nên người người xô đẩy, Quỳnh Chi ngã nhào về phía Đoan Phương mà ôm lấy cô thật chặt, da thịt còn cách vài lớp vải nhưng lại chạm vào nhau thật gần gũi, giây phút ấy, dường như cả hai người đều nhận ra bản thân đang rung động thì phải. Không, không, không, cả hai đều phủ nhận điều đó và nhắc nhở bản thân, tất cả đều chỉ là làm theo kế hoạch mà thôi.

Vì quá đông nên Đoan Phương muốn rút lui, Quỳnh Chi cũng chiều theo ý cô, vì nàng cũng không thích chen lấn cho lắm. Nàng liền nảy ra ý tưởng lên trên lầu của quán cafe gần đó để xem. Đoan Phương liền đồng ý ngay. Bởi vì đi hoài cũng vừa đói vừa mỏi, mặc dù vui thì vui thật đó.

Họ lại đi lên trên quán, gọi chút đồ ăn nhẹ buổi khuya, kèm ly sữa nóng, rồi nghe các bạn trẻ đàn hát nhảy múa cùng nhau. Đoan Phương hỏi Quỳnh Chi.

- Em biết khiêu vũ à?

- Sao chị biết?

- Vì trong những kế hoạch em ghi ra có việc sẽ cùng người đó khiêu vũ.

Quỳnh Chi khẽ cười buồn, sau đó thành thật nói với cô.

- Em thích điều đó nên đã cấp tốc học một khoá trước khi anh ấy về nước... Vậy chị biết không?

Đoan Phương liền cười.

- Muốn coi tôi biết hay không, sao không thử nè.

Nói rồi, cô đưa tay ra mời nàng đứng lên, chỗ này hiện đang vắng, chỉ có cô và nàng ngồi, còn mọi người vẫn đang mải chen chúc bên sân khấu ngoài kia. Vậy nên Quỳnh Chi cũng thử đứng lên nhảy nhép cùng cô coi sao. Vài đường uyển chuyển của Đoan Phương thôi đã khiên Quỳnh Chi ngả nón bái phục. Cái dáng nhẩy đầy quyến rũ ấy thật không hề liên quan tới bàn tay thô ráp kia. Bởi Quỳnh Chi đâu biết. Tay thô ráp vì cầm súng đánh giặc. Còn khiêu vũ giỏi là vì cô phải trà trộn vào các quầy bar mà moi thông tin từ những vị quan lớn...

Kết thúc một ngày nữa. Đoan Phương trở về nhà thì tắm rửa rồi lên giường ngủ ngay. Còn Quỳnh Chi thì vẫn mải mê viết nhật ký rồi mới đi tắm. Khi quay lại thì cô đã ngủ mất rồi.

Chả hiểu sao, lúc đi ngủ, Quỳnh Chi vô thức hôn nhẹ lên chán của Đoan Phương, rồi nàng tự cảm thấy xấu hổ với hành động của mình.

..........................................

Nhật ký ngày thứ tư.

Hôm nay mình cùng chị ấy mặc đồ đôi đi dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình chả hiểu sao lại nóng vội mà nắm tay chị ấy sớm vậy. Dự định của mình là trước khi về mới nắm cơ. Nhưng mà bàn tay ấy có sức hút rất đặc biệt với mình... Thật là xấu hổ quá.

Chả hiểu sao chị ấy cứ dắt mình từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy đó, đánh cướp giỏi mà nhảy khiêu vũ cũng rất đẹp luôn. Có lẽ mình trở thành fan của chị ấy mất rồi...

Quân ơi... Hình như, trong những lần hẹn hò. Em đang bị lẫn lộn giữa anh và chị ấy ý. Em không biết lúc nào là em đối với anh, lúc nào là em đối với chị ấy nữa... Có phải em đáng ghét lắm không?