- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xuyên Không, Bên Chồng Bụng Sáu Múi
- Chương 94
Xuyên Không, Bên Chồng Bụng Sáu Múi
Chương 94
Triệu Bắc Xuyên vô sư tự thông xâm nhập vào miệng tôi, đầu lưỡi quấn quýt, hôn đến mức tôi thở không ra hơi.
"Ưʍ..." Tôi vòng tay ôm cổ hắn, kéo người hắn lên trên, Triệu Bắc Xuyên lật người đè lên, cánh tay rộng lớn chống đỡ hai bên người tôi, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến tôi khó thở, cơ thể dâng lên từng đợt tê dại.
Tôi ghé sát mặt vào nói nhỏ: "Chàng, chúng ta động phòng đi."
Hơi thở Triệu Bắc Xuyên trở nên nặng nề, nhưng đột nhiên dừng lại.
"Không được..."
"Tại sao không được?"
Triệu Bắc Xuyên trực tiếp đứng dậy xuống giường đất, tôi vừa sốt ruột vừa tức giận cũng đuổi theo ra ngoài.
"Cậu mau vào trong đi, ngoài này lạnh."
Tôi đỏ hoe mắt nói: "Chàng có phải vẫn còn chê ta không!"
"Ta không có."
"Vậy tại sao chàng không động phòng với ta, chàng rõ ràng đã... Triệu Bắc Xuyên, chàng có phải đàn ông không!" Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, không nhịn được mà khóc lên, bản thân đã chủ động như vậy rồi mà vẫn bị từ chối hết lần này đến lần khác, thật sự quá đả kích.
Triệu Bắc Xuyên thấy tôi khóc lập tức luống cuống, đưa tay vụng về lau nước mắt cho tôi.
"Nếu chàng không thích ta... thì, thì cứ sớm ly hôn với ta, đừng lỡ dở... lỡ dở người tốt." Tôi vừa khóc vừa nấc lên.
"Ta không có không thích cậu, nương ta là chết vì khó sinh, ta nghe nói ca nhi sinh con còn khó hơn nữ nhân, ta không nỡ để cậu chịu khổ."
"A?" Tôi sững sờ, tôi không ngờ lại là lý do này.
"Không, không phải một lần là có thai đâu..."
"Ta cũng không hiểu, ta nghĩ thà rằng mình chịu đựng khó chịu, còn hơn là để cậu chịu khổ sở đó."
Tôi lập tức hết giận, tên ngốc này, đâu nhất thiết phải đi vào mới được, tôi đỏ mặt kéo tay Triệu Bắc Xuyên, "Ta có cách khác, không có thai cũng có thể giải quyết, chàng có muốn thử không..."
Triệu Bắc Xuyên nuốt nước bọt, tiến lên bế bổng tôi lên, đi về phía Tây phòng không có người.
Triệu Bắc Xuyên ra ngoài đi dạo một vòng, thấy cửa lớn đã đóng kỹ, chuồng gà cũng đã chốt, con la cũng đã ngủ rồi mới vào nhà.
Cởϊ qυầи áo vừa lên giường đất, cơ thể ấm áp liền dựa sát lại, chắc là do uống rượu nên tối nay tôi đặc biệt bạo dạn, vậy mà cởi cả áo trên ra, áp sát vào người Triệu Bắc Xuyên.
Triệu Bắc Xuyên không đẩy tôi ra, bàn tay thô ráp không kìm được mà phủ lên tấm lưng trần bóng loáng của tôi vuốt ve.
Hơi thở hòa quyện, cũng không biết là ai hôn ai trước, môi lưỡi vụng về chạm vào nhau.
Triệu Bắc Xuyên vô sư tự thông xâm nhập vào miệng tôi, đầu lưỡi quấn quýt, hôn đến mức tôi thở không ra hơi.
"Ưʍ..." Tôi vòng tay ôm cổ hắn, kéo người hắn lên trên, Triệu Bắc Xuyên lật người đè lên, cánh tay rộng lớn chống đỡ hai bên người tôi, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến tôi khó thở, cơ thể dâng lên từng đợt tê dại.
Tôi ghé sát mặt vào nói nhỏ: "Chàng, chúng ta động phòng đi."
Hơi thở Triệu Bắc Xuyên trở nên nặng nề, nhưng đột nhiên dừng lại.
"Không được..."
"Tại sao không được?"
Triệu Bắc Xuyên trực tiếp đứng dậy xuống giường đất, tôi vừa sốt ruột vừa tức giận cũng đuổi theo ra ngoài.
"Cậu mau vào trong đi, ngoài này lạnh."
Tôi đỏ hoe mắt nói: "Chàng có phải vẫn còn chê ta không!"
"Ta không có."
"Vậy tại sao chàng không động phòng với ta, chàng rõ ràng đã... Triệu Bắc Xuyên, chàng có phải đàn ông không!" Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, không nhịn được mà khóc lên, bản thân đã chủ động như vậy rồi mà vẫn bị từ chối hết lần này đến lần khác, thật sự quá đả kích.
Triệu Bắc Xuyên thấy tôi khóc lập tức luống cuống, đưa tay vụng về lau nước mắt cho tôi.
"Chàng... nếu không thích... ta thì cứ sớm ly hôn với ta, đừng lỡ dở... lỡ dở người tốt." Tôi vừa khóc vừa nấc lên.
"Ta không có không thích cậu, nương ta là chết vì khó sinh, ta nghe nói ca nhi sinh con còn khó hơn nữ nhân, ta không nỡ để cậu chịu khổ."
"A?" Tôi sững sờ, tôi không ngờ lại là lý do này.
"Không, không phải một lần là có thai đâu..."
"Ta cũng không hiểu, ta nghĩ thà rằng mình chịu đựng khó chịu, còn hơn là để cậu chịu khổ sở đó."
Tôi lập tức hết giận, tên ngốc này, đâu nhất thiết phải đi vào mới được, tôi đỏ mặt kéo tay Triệu Bắc Xuyên, "Ta có cách khác, không có thai cũng có thể giải quyết, chàng có muốn thử không..."
Triệu Bắc Xuyên nuốt nước bọt, tiến lên bế bổng tôi lên, đi về phía Tây phòng không có người.
Heo con đều đã ngủ, vừa mở cửa ra đã làm chúng sợ hãi kêu eng éc.
Triệu Bắc Xuyên đuổi chúng sang phòng bên cạnh, dọn dẹp một chỗ trên giường đất.
Lúc nấu cơm tối đã đốt lò đất ở Tây phòng, giường đất ấm áp, trong phòng không hề lạnh, nhưng tôi vẫn căng thẳng đến run rẩy, cảm thấy tay chân đều bủn rủn.
Triệu Bắc Xuyên lấy một chiếc chăn đến trải lên giường đất, ôm tôi lên rồi trực tiếp nhào tới, vừa mạnh bạo vừa cuồng nhiệt hôn tôi, trời biết hắn đã chờ ngày này bao lâu rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xuyên Không, Bên Chồng Bụng Sáu Múi
- Chương 94