Chương 6

Phơi gần khô, Triệu Bắc Xuyên lau qua loa mặt, mặc quần vào, ước lượng số cá trên tay, không khỏi nhếch mép cười.

Hắn không về thẳng cây hòe, mà xách cá đến chỗ các quan lại nghỉ ngơi.

Phía Đông có một túp lều tranh, năm tên lính canh đang ngồi uống rượu bên trong, thấy Triệu Bắc Xuyên đi tới, lần lượt đứng dậy quát mắng, "Ngươi đến đây làm gì?"

"Vừa rồi tắm rửa ở sông, tiện tay mò được mấy con cá nhỏ, cho các đại nhân nếm thử."

Mắt mấy tên lính sáng lên, xúm lại hỏi, "Mò cá ở đâu?"

"Con cá này to đấy chứ."

"Nước sông sâu không? Trong sông có nhiều cá không?"

"Cá không nhiều lắm, nước sông nhìn thì bằng phẳng nhưng dưới đáy có xoáy nước, suýt chút nữa là tiểu nhân bị cuốn vào rồi, không dám mò nữa." Câu này của Triệu Bắc Xuyên đã chặn đứng chuyện sau này, hắn không muốn ngày nào cũng đi bắt cá cho đám người này.

Mấy tên lính nghe nói khó bắt thì không còn hứng thú nữa, tên lính cầm đầu nhìn Triệu Bắc Xuyên một cái, "Ngươi đưa cá cho chúng ta là có chuyện gì muốn nhờ sao?"

"Là thế này, trước khi đến đây tiểu nhân vừa mới bái đường thành thân với phu lang, còn chưa kịp động phòng đã phải đi phu dịch rồi."

Mấy tên lính cười ồ lên, "Hóa ra là nhớ vợ."

Triệu Bắc Xuyên ngượng ngùng gãi đầu, "Tiểu nhân nhà ở Loan Câu thôn cách đây ba mươi dặm, muốn mấy hôm nữa được nghỉ thì về nhà thăm một chút, đi trong ngày rồi về luôn."

Thực ra Triệu Bắc Xuyên lo lắng cho em trai em gái, hai đứa nhỏ còn nhỏ, bản thân hắn lại là lần đầu tiên đi phu dịch. Phu lang mới cưới cũng không biết tính tình thế nào, sợ mấy đứa nhỏ ở nhà bị ủy khuất.

Phu dịch mười ngày được nghỉ một ngày, ngày nghỉ tuy được nghỉ nhưng không được phép đi lung tung, chỉ có thể mua đồ nghỉ ngơi tắm rửa ở gần đó.

Làng Triệu Bắc Xuyên ở cách đây không xa, hắn đi nhanh thì đi về trong ngày được.

Tên lính cầm đầu hừ một tiếng, nhận lấy cá trên tay hắn, "Đi sớm về sớm, nếu về muộn thì đừng trách ta không nể tình."

Trốn khỏi phu dịch là trọng tội, bị bắt lại sẽ bị đánh roi, ba mươi roi xuống da tróc thịt bong, không chết cũng mất nửa cái mạng!

"Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định về đúng giờ!"

Triệu Bắc Xuyên trở lại cây hòe già thì mọi người đã ăn cơm xong, đang ngồi dưới gốc cây nghỉ mát, bên cạnh chỉ còn lại mấy cái thùng gỗ trống không.

"Con đi đâu đấy? Sao người ướt hết thế này?" Triệu Quang lại gần hỏi.

"Đi tắm sông ạ."

Triệu Quang không nghĩ nhiều, "Cơm nước hết rồi, trưa nay con không ăn gì chịu nổi sao?"

"Không sao đâu ạ."

Triệu Quang nhìn hắn đầy hâm mộ, thằng nhóc này đúng là khỏe thật, ăn uống như nhau, nhưng Triệu Bắc Xuyên lại cao to hơn những người đàn ông khác trong làng! Không chỉ cao mà sức lực cũng lớn, mấy năm trước lúc cha hắn mới mất, có mấy tên côn đồ trong làng nảy sinh ý đồ xấu, thấy nhà họ Triệu không còn người lớn, muốn chiếm đoạt ruộng đất nhà họ.

Triệu Bắc Xuyên khi đó mới mười ba tuổi, đứng bên bờ ruộng nhà mình nói: "Ai dám chiếm ruộng nhà tao, tao liều mạng với hắn!"

Kết quả thật sự có kẻ mặt dày đến gây chuyện, rồi sao nữa? Bị Triệu Bắc Xuyên một tay quật ngã, ngồi lên người đánh cho một trận, nếu không có người dân xung quanh can ngăn thì chắc hắn ta bị đánh chết tại chỗ rồi.

Tuy đã can ngăn, nhưng tên côn đồ cũng bị thương không nhẹ, gãy mất một cánh tay.

Lúc đó Triệu Bắc Xuyên nói: "Hôm nay tao nói rõ ở đây, ai dám cản trở ba anh em chúng tao sống yên ổn, tao sẽ gϊếŧ hắn!" Trên gương mặt thiếu niên vẫn còn nét non nớt, nhưng đôi mắt đen láy lại lạnh lẽo đến đáng sợ, như mãnh thú trong rừng, khiến người ta nhìn mà ớn lạnh.

Từ đó về sau không ai dám chọc vào hắn nữa, tiếng tăm hung dữ của Triệu Bắc Xuyên cũng lan truyền khắp làng.

Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếng chiêng đồng lại vang lên, mọi người lết cái thân mệt mỏi đứng dậy tiếp tục làm việc.

Trước cổng nhà họ Lục, Lục Dao đang do dự không biết nên gọi cửa thế nào.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, cậu đã quay về Lục Gia thôn, định về nhà mượn ít tiền mua nồi. Lại sợ mình đã thay đổi linh hồn bị mẹ ruột nhận ra, nên trong lòng khá lo lắng.

Kết quả còn chưa kịp mở miệng, trong sân đã có người đi ra, chính là anh hai Lục Lâm của nguyên chủ.

Lục Lâm bị tật một chân, không thể làm việc nặng, nên được miễn phu dịch.

"Em ba sao lại về đây?" Lục Lâm vừa nhìn thấy cậu đã giật mình, tưởng cậu lén trốn về. Dù sao ngày đó xuất giá, cậu ta sống chết không chịu lên kiệu hoa, nếu không phải mẹ lấy kéo dí vào người thì đã lỡ mất giờ lành rồi.

"Mẹ... có nhà không ạ?" Lục Dao thăm dò hỏi.

"Có, vào đi."

Vào sân, Lục Dao len lén quan sát, nhà họ Lục rộng rãi hơn nhà họ Triệu rất nhiều, cái sân rộng có bốn gian nhà và hai gian nhà kho.