Chương 4

"Hôm qua Bắc Xuyên đi vội quá, không kịp nói gì với con, con lại..." Triệu bà bà dừng một chút, "Bắc Xuyên là đứa trẻ tốt, sau này sống chung lâu rồi con sẽ biết, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột nữa."

Lục Dao hiểu ý bà, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Bà bà nói đúng, còn nước còn tát."

Triệu bà bà vỗ vỗ cánh tay cậu, "Phải thế chứ! Sống cho tốt, sang năm sinh thêm đứa con, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chuyện sinh con Lục Dao không để tâm lắm, vì trong lòng cậu vẫn tự nhận mình là đàn ông, đàn ông sao có thể sinh con được? Thật nực cười...

"Bà bà, nhà chỉ có mình bà thôi sao?"

"Ông nhà cũng đi phu dịch rồi, đi cùng với Bắc Xuyên nhà con, còn một đứa con gái thì gả đi xa rồi, chỉ có dịp lễ tết mới về nhà một lần. Mấy năm trước còn có hai đứa con trai, thằng cả chết dọc đường khi chạy nạn, thằng út thì mấy năm trước cũng mất vì bệnh."

Nhắc đến hai đứa con trai đã mất, trên mặt Triệu bà bà không lộ ra quá nhiều đau buồn, có lẽ nước mắt đã cạn khô rồi.

Tính ra bà năm nay mới bốn mươi lăm tuổi, nếu ở hiện đại thì đang là độ tuổi sung sức, nhưng trong xã hội phong kiến lạc hậu này, tóc bà đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, những khổ cực hiện hữu rõ ràng trên gương mặt bà.

"Mọi người đến từ đâu vậy ạ?"

Có lẽ đã lâu không có ai trò chuyện cùng, Triệu bà bà tỏ ra đặc biệt cởi mở, "Ta và cha mẹ Bắc Xuyên đều đến từ Thanh Châu, mấy năm trước loạn lạc, Kính vương nổi loạn chết rất nhiều người, Bắc Ấn, Bình Châu, Sơn Dương đều bị tuyệt diệt, đúng lúc đó Thanh Châu lại gặp thiên tai, người dân liền tự phát di cư đến nơi khác."

"Năm đó cả làng Triệu gia chúng ta hơn ba trăm người cùng ra đi, kết quả giữa đường gặp lũ lụt cuốn trôi hết, con trai cả của ta mất cũng là vào lúc đó."

"Sau đó thì đến đây, tuy vùng này có lạnh lẽo hơn miền Nam một chút, nhưng dù sao cũng sống được, mọi người liền định cư ở đây."

Lục Dao nghe mà trong lòng xót xa, trong thời đại mà mạng người như cỏ rác này, người dân có thể sống yên ổn đã là một điều vô cùng khó khăn.

Nồi đất bốc hơi nóng, cháo kê bên trong đã chín.

"Nếu đói thì về nhà lấy bát đi." Lục Dao quay đầu nói với mấy đứa nhỏ bên ngoài.

Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đang trốn ở cửa giật mình, "Anh, anh đang nói với chúng ta sao?"

"Hình như vậy."

Bụng của hai đứa rất ăn ý kêu lên một tiếng, nhấc chân chạy về nhà, một lát sau bưng bát lớn trở lại.

Lục Dao múc phần đặc cho hai đứa đầy bát, phần còn lại trong nồi là của cậu, ba người vây quanh bếp lò húp cháo sùm sụp.

Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu vừa ăn vừa len lén nhìn cậu, thấy Lục Dao ăn uống như người bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ma quỷ chắc là không ăn cơm, xem ra anh dâu mới thật sự không chết.

Lục Dao thầm cười trong lòng, hai đứa nhóc này thật sự nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt, nhưng ngay sau đó cậu không cười nổi nữa, nồi nhà mình còn thủng một lỗ, ngày mai làm sao nấu cơm đây? Không thể ngày nào cũng dùng nồi nhà người khác được.

"Bà bà, chỗ nào bán nồi đất vậy ạ?"

"Ở trên trấn có bán, nồi to năm tiền, nồi nhỏ ba tiền, con muốn mua nồi mới sao?"

"Thật không dám giấu, vừa rồi con lỡ tay làm thủng nồi nhà rồi."

"Thủng nồi rồi?!" Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu kinh ngạc kêu lên.

Mặt Lục Dao đỏ bừng.

Triệu bà bà cũng cảm thấy hơi khó xử, một cái nồi không hề rẻ, người dân không có nghề nghiệp gì khác, chỉ dựa vào chút thu hoạch từ ruộng đồng, một năm cũng chẳng để dành được mấy trăm văn. Tiểu phu lang này mới về nhà chồng ngày đầu tiên đã làm thủng nồi, chắc chắn không phải người đảm đang.

Ăn cơm xong, Lục Dao rửa sạch nồi của Triệu bà bà, bưng bát về nhà.

Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đã về trước cậu, hai đứa vây quanh bếp lò nhìn vào trong, trên nồi quả nhiên có một lỗ thủng to bằng nắm tay.

Triệu Tiểu Đậu lo lắng đến mức hai hàng lông mày hình chữ bát dựng đứng trên trán, "Anh, giờ phải làm sao đây, sau này chúng ta lấy gì nấu cơm?"

"Anh cũng không biết, đợi anh cả về rồi tính."

Lục Dao vừa vào nhà đã thấy hai đứa nhỏ đang buồn rầu, ngượng ngùng nói: "Ngày mai anh đi mua một cái nồi mới về."

"Anh có tiền sao?" Triệu Tiểu Niên hỏi.

Lục Dao lắc đầu, cậu không có nhưng nhà mẹ đẻ cậu có, hay là ngày mai về nhà mượn thử xem sao?

Một bữa cơm khiến thái độ của hai đứa nhỏ đối với cậu có chút thay đổi, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Tối đến lúc đi ngủ, Triệu Tiểu Niên kéo em trai sang nhà Triệu bà bà ngủ, sợ lại gặp phải cảnh tượng treo cổ. Lục Dao không ép buộc, dù sao cậu cũng không quen ngủ chung với người lạ.

Nằm trên chiếc giường đất cứng ngắc, đắp chiếc chăn cũng cứng ngắc không kém, Lục Dao tưởng mình sẽ không ngủ được, kết quả vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say.