Chương 23

Cậu tiến lên hỏi giá: “Bác ơi, vịt con này bán thế nào ạ?”

“Vịt đực bảy văn tiền, vịt cái mười văn tiền.”

Giá đắt hơn gà con không ít, “Mua nhiều có được giảm giá không ạ?”

“Nếu cháu mua mười con, bác tặng cháu một con.”

Mua mười con thì số tiền trong tay cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu, Lục Dao cảm thấy không có lời, lắc đầu rồi tiếp tục đi dạo.

Đi về phía bắc thì chỗ bán gia súc nhiều hơn, mùi cũng khó chịu hơn. Có cừu non, lợn con còn đang bú sữa mẹ, thỉnh thoảng còn thấy có người bán bê con, bên cạnh vây quanh một đám ông lão lớn tuổi, đang bình phẩm con vật.

Cuối cùng, ở gian hàng cuối cùng cũng gặp được một người bán gà con, chủ gian hàng là một bà lão lớn tuổi, đầu đội khăn vải, eo hình như bị bệnh, cứ gù lưng mãi không thể đứng thẳng được.

“Bà ơi, gà con này bán thế nào ạ?”

Có lẽ Lục Dao là người đầu tiên đến hỏi mua gà con hôm nay, bà lão có vẻ rất vui mừng: “Tiểu lang muốn mua gà à? Gà trống năm văn một con, gà mái sáu văn một con.”

Giá cả cũng giống như Triệu bà bà nói, Lục Dao ngồi xổm xuống bắt đầu chọn lựa.

Gà con ở đây không phải loại gà lông vàng hoe như thời hiện đại, mà là lông màu nâu có hai sọc vằn, lông xù nhìn rất đáng yêu.

“Cho cháu tám con gà mái, hai con gà trống.”

Bà lão nghe vậy liền bẻ ngón tay tính toán: “Hai con gà trống mười văn, tám con gà mái… tám con…”

“Tám con gà mái bốn mươi tám văn, cộng lại là năm mươi tám văn tiền.”

Bà lão kinh ngạc nhìn Lục Dao, không yên tâm nhặt đá vẽ vẽ trên mặt đất, cuối cùng vẫn thu tiền theo số mà cậu đưa.

Sau khi nhận tiền, bà lão bắt đầu nhặt gà con bỏ vào sọt cho cậu, bà ta tiện tay túm một con rồi ném vào, liên tục ném vào năm sáu con.

“Ấy, khoan đã, cháu muốn mua tám con gà mái, bà đừng nhầm nhé.”

“Không nhầm đâu, không nhầm đâu, nhầm thì cháu trả lại cho bà.” Nói rồi bà ta lại túm thêm mấy con nữa ném vào.

Lục Dao nhíu mày, đưa tay chặn tay bà lão lại: “Mấy con này hình như là gà trống.” Trước khi đến, cậu đã đặc biệt học Triệu bà bà cách phân biệt gà trống gà mái.

Cánh gà con có hai lớp lông, lông đều nhau là gà trống, không đều nhau là gà mái. Gà trống rẻ, không dễ bán, bà lão tưởng Lục Dao không hiểu, định qua mặt cậu, không ngờ lại bị phát hiện. Bà ta bĩu môi rồi lại nhặt gà trống ra, đếm tám con gà mái rồi ném vào.

Ban đầu thấy bà lão này có vẻ ốm yếu, cậu cũng không mặc cả, kết quả bà ta lại định lừa gạt mình. Lục Dao không phải người dễ bị bắt nạt, cậu nhặt những con gà con ủ rũ trong sọt ra, đổi lấy mấy con lanh lợi rồi mới đứng dậy rời đi.

Trong túi còn lại hơn bốn mươi văn tiền, Lục Dao định đi dạo thêm một lát nữa.

Trên phố có rất ít hàng ăn, cậu muốn mua hai miếng đậu phụ mà đi một vòng lớn cũng không thấy ai bán.

Lúc đi ngược trở lại, cậu lại gặp Tống quả phu, hắn ta đang ngồi xổm ở một góc bán mận, Lục Dao nhớ đến chuyện hắn ta vu oan Tiểu Niên Tiểu Đậu ăn trộm mận hôm trước, bèn đi về phía hắn ta.

“Mua mận không, mận tươi giòn đây…” Tống quả phu thấy có người đến, vừa mở miệng rao hàng, ngẩng đầu lên thấy là Lục Dao, giọng hắn ta đột nhiên im bặt, quay đầu đi giả vờ như không nhìn thấy.

Lục Dao cũng không tức giận, cậu ngồi xổm xuống gian hàng bên cạnh chọn mận.

Gian hàng bên cạnh là một cô bé mặt tròn, cô bé nhiệt tình chào mời: “Huynh ơi, muốn mua mận à? Một văn tiền năm quả.”

“Mận này có chua không?”

Cô bé cười rồi chọn một quả to, lau vào người rồi đưa cho cậu: “Huynh ăn thử xem, chua chua ngọt ngọt nhiều nước lắm.”

Lục Dao cắn một miếng, quả nhiên vị rất ngon, “Cho ta năm văn tiền mận.”

“Vâng ạ!” Cô bé vui vẻ đếm mận rồi bỏ vào sọt cho Lục Dao, mận và gà con để chung một sọt, ở giữa ngăn cách bằng một tấm ván mỏng, tránh để gà con ăn mất.

Mua xong mận, trời vẫn còn sớm, Lục Dao lại đi dạo mấy cửa hàng mà lúc nãy đã đi qua.

Năng suất lao động thời cổ đại lạc hậu, giá cả đắt đỏ đến mức kinh người, một thước vải bông bình thường nhất cũng phải ba mươi văn tiền, may một bộ quần áo ít nhất cũng phải năm thước vải, tức là một trăm năm mươi văn.

Một đấu lúa miến một trăm văn, một đấu bột mì xám một trăm rưỡi, một đấu ở đây tương đương với khoảng mười hai cân thời hiện đại.

Dầu muối thì lại càng đắt, một hũ nhỏ dầu cải tám mươi văn, một cân muối bảy mươi văn tiền. Muối còn là muối thô dạng cục, vị đắng chát, khi ăn phải tự mình giã nhỏ.

Dạo xong các cửa hàng thì cũng đã đến trưa, phía trước có một quán bán đồ ăn làm từ bột mì, Lục Dao sờ bụng đang kêu ùng ục, không nhịn được nữa bèn đi tới.

“Tiểu lang, ăn bánh canh không?”