“Dẫn Tiểu Niên và Tiểu Đậu ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với tam ca con.”
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu theo hai người họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lục Dao và mẹ.
“Nói thật với mẹ, con có phải vẫn còn nhớ nhung tên tú tài kia không?”
“Không có! Con đã thành thân rồi, sao có thể còn nhớ đến hắn!”
“Tốt nhất là như vậy! Lúc trước là mẹ quá chiều chuộng con, mới khiến con hình thành tính cách kiêu căng như bây giờ, nếu không chịu sửa đổi thì sau này sẽ có ngày con phải chịu khổ!”
Lục Dao im lặng chịu đựng những lời mắng mỏ thay nguyên chủ, ai bảo cậu chiếm thân xác của người ta chứ.
Lục mẫu mắng chán chê rồi mới lấy từ trong rương ra một xâu tiền đồng, đếm một trăm văn rồi dùng dây xâu lại ném cho Lục Dao.
“Tiêu xài cẩn thận đấy, không có việc gì thì đừng có chạy về nhà mẹ đẻ nữa.”
“Vâng, cảm ơn mẹ!”
Lục mẫu mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói thêm lời khó nghe nào nữa. Thực ra, trong mấy đứa con, bà thích nhất là Lục Dao, chính vì sự nuông chiều này mà mới tạo nên tính cách thất thường của cậu, trong lòng Lục mẫu vô cùng hối hận.
Đáng tiếc, tính cách đã hình thành rồi thì muốn thay đổi cũng không dễ dàng, chỉ có thể đợi đến khi cậu tự mình va đầu vào tường mới biết quay đầu lại thôi.
Buổi trưa, Lục mẫu giữ họ lại ăn cơm, lấy ra hai quả trứng gà cùng với rau hẹ mà Lục Dao mang đến, gói một nồi bánh sủi cảo.
Bánh sủi cảo cũng giống như há cảo thời hiện đại, chỉ là hình dáng đơn giản hơn một chút, miếng bột mì bên trong cho nhân vào, dùng tay nặn một cái là xong.
Bột mì dùng để gói bánh sủi cảo cũng không giống thời hiện đại, bột mì xay bằng cối đá xay có màu xám, còn gọi là bột mì xám. Loại này đắt hơn lúa miến không ít, thường thì một đấu bột mì xám có thể đổi được hai đấu lúa miến, nhà bình thường chỉ khi nào đến ngày lễ tết mới được ăn một bữa.
Bánh sủi cảo gói xong thì Lục phụ và Lục Lâm cũng từ ngoài đồng về. Năm nay Lục phụ vừa tròn năm mươi tuổi, nên không phải đi phu dịch nữa. Chân của Lục Lâm bị tật, cũng không phải đi phu dịch.
“Cha, nhị ca.” Lục Dao vội vàng chào hỏi.
Lục phụ liếc cậu một cái rồi không nói gì, còn Lục Lâm thấy hai đứa trẻ nhà họ Triệu cũng đến, vội vàng vào phòng tìm hai miếng bánh bột mì cho hai đứa ăn.
“Cảm ơn nhị huynh.” Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu lau tay, nhận đồ ăn rồi lễ phép cảm ơn.
Nhà họ Triệu là dân chạy nạn từ phương Nam đến, bên đó gọi anh trai đều là “huynh”, còn ở phía Bắc này thì “huynh” và “ca ca” gọi lẫn lộn, gọi thế nào cũng được.
Lục Dao bưng đĩa bánh sủi cảo đã nấu chín lên bàn: “Tẩu tử đâu? Sao không lại đây ăn cơm cùng?”
“Cô ấy dẫn con về nhà mẹ đẻ rồi.” Lúc này đang là lúc nông nhàn, trong nhà cũng không có việc gì khác, về nhà mẹ đẻ thì vừa chơi vừa ở lại một thời gian.
Bánh sủi cảo gói không ít, cả nhà ăn no nê mà vẫn còn thừa một đĩa, lúc ra về, Lục mẫu nhét vào trong sọt của Lục Dao, bảo cậu mang về hâm nóng lại, đỡ phải nấu cơm tối.
Lục Dao lấy được tiền rồi không đi thẳng đến trấn trên mà quay về làng trước, tìm hiểu giá gà con và nơi có thể mua được.
Từ chỗ Điền nhị tẩu và Triệu bà bà, cậu biết được giá gà con không đắt, gà mái bảy văn một con, gà trống năm sáu văn một con.
Còn giá gà trưởng thành thì đắt hơn, tính theo cân nặng, mỗi cân mười văn, một con gà khoảng năm sáu cân, cũng phải năm sáu mươi văn, số tiền cậu đang có còn không mua nổi hai con gà!
Nhưng bây giờ mua gà con thì hơi muộn, đầu xuân mới bán nhiều, mười ngày nữa là đến phiên chợ ở trấn trên, có thể đến đó thử vận may, biết đâu mua được gà con.
Còn hai ngày nữa là đến phiên chợ, Lục Dao quyết định ngày kia sẽ đến trấn trên xem thử, xem có mua được gà con không.
Ngày hai mươi tháng sáu, Triệu Bắc Xuyên cũng được nghỉ.
Sáng sớm, trời còn chưa sáng, hắn đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Hôm qua hắn đã xin phép quan lại quản lý, chỉ cần trước giờ Thân hôm nay quay lại là được.
Mấy ngày nay, hắn lại dò hỏi Lục Hỉ thêm một số tin tức về Lục Dao.
Lục Hỉ kể cho hắn nghe mấy chuyện mà hắn ta đã gặp.
Năm mười lăm, mười sáu tuổi, Lục Dao dẫn theo hai em trai ra bờ sông giặt quần áo.
Lúc đó, Lục Vân tám, chín tuổi, Lục Miêu còn nhỏ hơn, cậu ta nhét hết quần áo bẩn cho hai em trai giặt, còn mình thì chạy đến dưới gốc cây đại thụ bên cạnh trốn nắng.
Không ngờ dòng nước chảy xiết, vô tình cuốn trôi một bộ quần áo. Lục Vân và Lục Miêu sợ hết hồn, vội vàng gọi cậu ta đến giúp vớt quần áo.
Kết quả, Lục Dao không những không giúp mà còn cười hì hì nói: “Dù sao cũng không phải quần áo của ta bị mất, nếu mẹ hỏi thì cũng là đánh hai đứa thôi.”