Chương 18

Nhưng trong tay không có tiền là một vấn đề lớn.

Không hề phóng đại khi nói rằng, nguyên chủ trên người không có một đồng xu nào.

Sao có thể có người không có lấy một xu dính túi chứ? Thật không thể tin nổi!

Tuy nhiên, sau mấy ngày sinh sống, Lục Dao phát hiện người dân trong làng đa phần tự cung tự cấp, căn bản không cần dùng đến tiền.

Trong tay không có tiền trong lòng thấy hoang mang, Lục Dao quyết định về nhà mẹ đẻ một chuyến, mượn chút tiền lên trấn mua gà con, tiện thể xem có nghề gì kiếm ra tiền không.

Sáng sớm ăn cơm xong, Triệu Tiểu Đậu nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, Triệu Tiểu Niên phụ trách rửa bát, hai đứa nhỏ phân công rõ ràng.

Phải nói rằng người chồng chưa từng gặp mặt của cậu đã dạy dỗ chúng rất tốt, không chỉ ngoan ngoãn mà còn nhanh nhẹn, đúng là đứa trẻ trong mơ.

Kiếp trước, Lục Dao không thích trẻ con cho lắm, vì lý do giới tính nên cũng không có ý định sinh con. Kết quả xuyên không đến đây lại được tặng kèm hai đứa em trai em gái ngoan ngoãn, chẳng khác nào trúng số độc đắc.

“Tẩu tử, hôm nay chúng ta còn ra ruộng bắt sâu không?”

“Hôm nay không bắt nữa, lát nữa ta dẫn hai đứa đi thăm họ hàng.”

Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy, liền reo lên “Ồ~” một tiếng đầy phấn khích, vội vàng lên giường lục tìm quần áo mới trong rương để thay.

Hai bộ quần áo này là do Lục Dao may cho chúng, vì là lần đầu tiên may vá nên đường kim mũi chỉ còn hơi vụng về, vạt áo may cũng chưa được thẳng lắm, nhưng hai đứa nhỏ vẫn rất quý trọng, gấp gọn gàng cất trong rương ngày thường không nỡ mặc.

Bộ quần áo màu vàng đất đã được giặt đến bạc màu, Lục Dao giúp chúng kéo thẳng vạt áo, lại ra vườn hái thêm hai bó hẹ, xách giỏ tre ra khỏi cửa.

Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đây là lần đầu tiên đi thăm họ hàng, vì chúng là người nơi khác đến, cha mẹ mất sớm, gần đây cũng không có bà con thân thích nào khác, chỉ nghe anh Đại Tráng nhà bên kể chuyện đi thăm họ hàng mà thôi.

Nhà mẹ đẻ của Điền nhị tẩu ở Kiềm Thủy thôn, cách đây mười dặm, bà ta thường xuyên dẫn con trai về nhà mẹ đẻ chơi.

Mỗi lần Điền Đại Tráng về đều khoe khoang với Triệu Tiểu Niên, nào là bà ngoại nấu trứng gà cho ăn, cậu ruột dẫn đi mò cá ngoài sông, dì cho uống nước đường,... khiến Tiểu Niên và Tiểu Đậu nghe mà thèm nhỏ dãi.

Tiếc là chúng không có bà ngoại, nghe anh trai nói có một người cậu, nhưng thất lạc lúc chạy nạn, không biết còn sống hay không, bây giờ tẩu tử dẫn chúng đi thăm họ hàng, trong lòng mừng rỡ khôn xiết!

Hai đứa nhỏ vừa đi vừa nhảy nhót phía trước, Lục Dao bị cảm xúc vui vẻ của chúng lây nhiễm, trên mặt cũng nở nụ cười.

Đi ngang qua đầu làng, bỗng thấy phía trước có bảy, tám người phụ nữ, ca nhi đang ngồi tụ tập. Lục Dao giật giật mí mắt, nơi này e là khu trung tâm buôn chuyện của cả làng, mọi chuyện thị phi trong làng đều nằm trong tầm tay của những người này.

Đặc biệt là nguyên chủ còn có tiền án tiền sự, lỡ như bị bọn họ biết được, không chừng lại nói ra nói vào gì đó.

Lục Dao không quan tâm mấy lời đồn đại này, nhưng sợ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, nên khi đi ngang qua cậu bước nhanh hơn.

Ba người vừa đi khuất, Tống quả phụ ngồi trong đám người liền "phì" một tiếng, "Nhìn cái dáng vẻ vênh váo kìa, không biết lại đi đâu lêu lổng nữa."

Mấy người xung quanh đều biết hai nhà có mâu thuẫn, cũng không ai xen vào.

Kể từ sau lần Lục Dao hắt cả thùng phân lên người Tống lão thái, mấy người này mới chịu im hơi lặng tiếng, biết cậu là người không dễ chọc, lỡ như nói xấu bị cậu nghe thấy, lại hắt phân vào nhà thì khổ.

"Nghe nói cậu đi đưa cá cho quan à?" Triệu Quang nhỏ giọng hỏi.

Triệu Bắc Xuyên không đáp, hai tay cầm xẻng đào đất, lúc dùng sức bắp tay cuồn cuộn nổi lên, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống, làn da màu đồng hun rám nắng.

Chuyện hắn đưa cá cho quan lại không biết bị ai nhìn thấy, mấy ngày nay đồn ầm lên cả. Không ít người bắt chước hắn xuống nước mò cá, tiếc là không ai bơi giỏi như hắn, chẳng mò được mấy con.

"Cậu có thể bắt giúp tôi vài con không? Tôi cũng muốn về nhà một chuyến."

"Chú Triệu, không phải cháu không muốn giúp chú, mà nước sông chảy xiết, dưới đáy còn có xoáy nước, cháu cũng không dám xuống nữa."

Cho dù có bắt được Triệu Bắc Xuyên cũng không định giúp, dù sao chuyện này giúp một lần khó tránh khỏi lần hai lần ba. Nhiều lần rồi lỡ như quan lại truy cứu, hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Triệu Quang bĩu môi không hỏi nữa, tuy hai nhà đều họ Triệu, nhưng thật ra tính ra đã ra khỏi ngũ phục rồi.

Năm đó cả Triệu Gia thôn chạy nạn, vừa hay cha mẹ Triệu Bắc Xuyên gặp vợ chồng Triệu Quang, cùng nhau đến Loan Câu thôn định cư. Mấy năm nay hai nhà cũng chỉ là hàng xóm, không có gì thân thiết.