Ăn uống no nê, Lục Dao dẫn hai đứa trẻ ra sân bắt chấy, tóc hai đứa nhóc này còn nhiều chấy hơn cả cậu, ngoài loại chấy đen chạy khắp đầu ra, còn có một loại chấy trắng không biết động đậy.
Lúc đầu Lục Dao cảm thấy rất ghê tởm, nhưng dần dần quen với việc bắt chấy, ngược lại có chút giải tỏa căng thẳng, chỉ cần dùng móng tay bóp nhẹ một cái, "bụp" một tiếng là con chấy đã chết.
Bắt chấy xong, Lục Dao nhìn đám xác chấy dày đặc trên chân mình, không khỏi rùng mình một cái, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.
Bắt chấy xong, ba người cởϊ qυầи áo ra giặt chung.
Nguyên chủ lúc xuất giá ngoài bộ hỷ phục trên người, chỉ mang theo hai bộ áo đơn và một bộ áo bông.
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu thậm chí còn không có quần áo để thay, bất đắc dĩ Lục Dao chỉ có thể lục tìm trong rương hai mảnh vải sạch sẽ, quấn lên người hai đứa trẻ coi như quần áo.
Thời tiết ấm áp mặc như vậy cũng không lạnh, đợi quần áo phơi khô rồi thay.
Buổi chiều, Lục Dao chuẩn bị dọn dẹp mảnh vườn phía sau nhà.
Hôm qua lúc đi vệ sinh, cậu phát hiện phía sau nhà còn có một mảnh vườn, vì không có ai chăm sóc nên đã bỏ hoang.
Trước đây khi cha Triệu còn sống, mảnh vườn này trồng rất nhiều rau, sau khi cha Triệu qua đời, một mình Triệu Bắc Xuyên vừa phải chăm sóc hai đứa em, vừa phải lo chuyện đồng áng, lúc rảnh rỗi còn phải lên núi săn bắn kiếm sống, nên không còn trồng rau nữa.
Ngày thường ăn rau đều là sang nhà bà nội Triệu xin một ít, mỗi tháng đưa cho mười văn tiền.
Triều đại này, các loại rau mà người dân ăn không nhiều, chủ yếu là cải thảo, hẹ, cải cúc, củ cải và hành, thỉnh thoảng cũng hái thêm rau dại và nấm về ăn. Nhưng núi rừng thời cổ đại khác với thời hiện đại, đều là rừng nguyên sinh chưa được khai phá, trên núi có rất nhiều thú dữ, còn có rắn độc côn trùng độc, người bình thường căn bản không dám lên núi.
Quý tộc ăn rau thì đa dạng hơn một chút, như cà tím, đậu xanh, rau tề, đậu tương lùn, tỏi, tỏi tây, gừng, bí đao, bầu, khoai mỡ,... đều có thể ăn được.
Hình như mỗi người dân Trung Hoa đều có gen trồng trọt, kiếp trước Lục Dao cũng rất thích trồng rau, cậu tự trồng rất nhiều rau xanh trên ban công, mấy năm dịch bệnh bùng phát, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, thỉnh thoảng rau ăn không hết còn có thể tặng cho hàng xóm một ít. Vì vậy, ngay cả khi xuyên không đến thời cổ đại, đối với việc trồng trọt, cậu vẫn rất thành thạo.
Đầu tiên phải dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại trong vườn, đám cỏ dại này cao hơn cả người, mọc um tùm che hết cả ánh nắng, rau dại căn bản không thể nào mọc được.
Lục Dao bảo Tiểu Niên tìm một cái liềm, cỏ cắt xong cũng không cần vứt đi, phơi khô ngay tại chỗ để nhóm lửa.
Mấy mẫu ruộng rau nhìn thì không lớn, nhưng dọn dẹp cũng khá tốn sức, nguyên chủ nhìn là biết chưa từng làm việc nặng, chặt cỏ một lúc là hai tay đã đỏ ửng lên và đau rát.
Tuy nhiên cũng không hẳn là công cốc, Lục Dao vui mừng phát hiện dưới đám cỏ dại có một bụi hẹ trông khá ngon. Buổi tối có thể xào chút hẹ cải thiện bữa ăn, nếu không cứ ăn cháo mãi thì miệng cũng nhạt nhẽo lắm rồi.
Dọn dẹp đến chiều tối, trên trời đột nhiên nổi lên mấy đám mây đen, lập tức âm u hẳn.
Lục Dao không dám chần chừ, trong sân còn đang phơi chiếu, nếu bị ướt mưa thì tối nay sẽ không có chỗ ngủ.
Nhanh chóng mang chiếu vào nhà, hai đứa nhỏ bê chăn đệm đã phơi khô vào nhà trải lại.
"Tẩu tử, chăn thơm quá, có mùi nắng." Triệu Tiểu Niên dẫn em trai lăn qua lăn lại trên giường.
"Phụt." Lục Dao không nhịn được cười thành tiếng, nhớ kiếp trước hình như có nghe người ta nói, cái gọi là mùi nắng là mùi của mạt bụi bị phơi nắng chết, thôi, vẫn là đừng nói cho chúng nó biết.
Bên ngoài trời càng lúc càng tối, không bao lâu sau liền vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Triệu Tiểu Đậu có chút sợ hãi, ôm chặt cánh tay chị gái run rẩy.
Triệu Tiểu Niên hát bài đồng dao dỗ dành em trai, "Gió to, mưa to, đứa trẻ phía nam đến trộm lúa miến. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cái tát tai của cha."
Lục Dao nghe thấy thú vị, mơ hồ nhớ lúc nhỏ, mẹ cũng từng hát cho cậu nghe bài đồng dao tương tự. Có lẽ từ xưa đến nay, những bài hát ru con đều na ná nhau.
Dần dần tiếng sấm nhỏ lại, những hạt mưa rơi lộp độp xuống, cửa sổ gỗ căn bản không thể nào cản được nước mưa, hơi nước theo khe cửa sổ thấm vào nhà. Mái nhà tranh cũng bị dột, nước mưa tí tách làm ướt cả chăn đệm, quả đúng là "Nhà dột từ nóc dột xuống, Mưa tuôn như tơ chẳng dứt".①
Lục Dao vội vàng lấy chậu gỗ, vại sành ra hứng nước mưa, hai đứa nhỏ vây quanh vại nước nhìn nước mưa tí tách rơi xuống, chỉ cảm thấy thích thú, không hề cảm thấy cuộc sống khó khăn.