Vô Minh cười khổ nhìn bàn tay của mình, do sự cường hóa của cổng thứ nhất là Khai Môn nên hắn đã may mắn giữ được bàn tay của mình.
Mặc dù không bị chặt đứt nhưng cũng trở thành máu me đầm đìa giống như có vô số thanh kiếm nhỏ đã cắt qua bàn tay hắn vậy.
Hắn rút ra miếng vải dùng để treo hộp gỗ vài giờ trước và trực tiếp băng bó lên, do cơ thể hắn cũng đủ khỏe về sức hồi phục vì thế sau một lúc cầm máu thì máu đã ngưng chảy.
A Nhu cảm thấy khó hiểu nhìn xem cánh tay của hắn rồi trực tiếp nhìn hắn và hỏi: "Ngươi không cảm thấy gì đó khác thường hay cơ thể không khỏe gì sao?."
Vô Minh băng bó xong không để ý lắm nói: "Ta không cảm thấy gì khác thường cả, làm sao?."
A Nhu lắc đầu nói: "Không có gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Vô Minh nghe nàng trục khách nên cũng không ở lại nói: "Ta phải nghỉ ngơi ở đâu đây?."
A Nhu quay người nói: "Ra khỏi diễn võ trường sẽ có nha hoàn sắp xếp cho ngươi."
Hắn nghe thế thì yên tâm, quay người chào hỏi công chúa rồi cáo lui ra ngoài.
A Nhu liếc mắt nhìn hắn rồi thì thầm: "Thật kì lạ, kiếm khí của mình không thể xâm nhập vào cơ thể hắn, đáng ra hắn đã phế toàn bộ cánh tay đó rồi."
"Là do cường độ thể chất sao?."
...
Lương Tiếu Di nhìn Vô Minh đi khỏi diễn võ trường thì nhìn A Nhu nói: "Thế nào?."
A Nhu không giấu giếm nói: "Rất mạnh, muội không thể xác định hắn đến từ đâu vì chiến pháp của hắn gần như không có gì là đặc sắc cả."
"Giống như một tên dã nhân dùng tay đánh nhau vậy, nhưng bù lại thể chất, sức mạnh và tốc độ của hắn rất lớn."
"Nếu muội cứng rắn đối đầu e rằng không đỡ nổi một chiêu."
Lương Tiếu Di cười nhạt nhìn nàng nói: "Thật ngạc nhiên, một người tự tin như muội lại tăng bốc hắn cao như thế."
A Nhu cười khổ nói: "Tỷ đừng trêu chọc muội, muội chỉ nói những gì mình cảm nhận được mà thôi."
Lương Tiếu Di tiếp tục hỏi: "Hắn đáng tin chứ?."
A Nhu hơi chần chừ một chút nói: "Điều này muội không thể khẳng định, theo những gì muội thấy tên đó hành động rất tùy tiện, những người như thế thì không nên đặt niềm tin quá cao."
Lương Tiếu Di nghe nàng nói như thế thì suy nghĩ một chút rồi quay người nói: "Được rồi, chuyện của hắn cứ quyết định thế đi, ta trở về nghỉ ngơi đã."
Lúc này bé trai nhìn nàng nói: "Hoàng tỷ không chơi với đệ sao?.
Lương Tiếu Di ngừng bước nhìn hắn cười nói: "Không phải ngươi có bạn chơi cùng rồi sao? Hoàng tỷ mệt mỏi, ngươi chơi cùng nàng đi."
"Nhu nhi muội tiếp bọn hắn đùa giỡn đi."
"Vâng"
"Vâng".
...
Vô Minh được một nha hoàn dẫn tới một biệt viện nhỏ, hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy quy mô của phủ công chúa này, nói đơn giản nó lớn kinh khủng.
Hắn nhìn nha hoàn cáo lui ra ngoài, hắn đi tới cái cây duy nhất trong sân nhỏ và ngồi xuống suy nghĩ.
Hắn đang cố gắng liên tưởng lại cảm giác lúc hắn dùng tay đỡ dòng kiếm khí đó.
Cảm giác như có một dòng khí trực tiếp quấn lên bàn tay hắn và cắt từng nhát một vậy.
Mềm mại nhưng đầy sắc bén.
Lúc hắn vừa mới tu tiên được thì cũng đã liên tưởng đến những tình cảnh như vung kiếm một cái kiếm khí bay đầy trời.
Hoặc tạo ra những ngọn lửa, lôi đình gì gì đấy.
Vô Minh nhắm mắt lại cố gắng thử điều khiển dòng linh khí của mình thoát ra khỏi cơ thể.
Nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại.
Đúng như hắn nghĩ, đây là ngõ cụt.
Việc đẩy linh khí ra khỏi cơ thể là điều không thể hiện giờ, hắn khá chắc nguyên do ở đây là tu vi của hắn.
Tu vi quá yếu thì không thể sử dụng được phép thuật, đó cũng là nguyên lý tự nhiên mà thôi.
Vô Minh thở dài đi vào phòng của mình, bây giờ trời cũng đã chiều, hắn quyết định nghỉ ngơi sớm vậy.
...
Sáng hôm sau.
Một tiếng đập cửa liên hồi đánh thức hắn dậy.
Vô Minh ngồi dậy ngáp một hơi dài rồi đứng lên mở cửa, thì ra đó là con hổ con làm bị thương hắn ngày hôm qua.
A Nhu nhìn hắn chưa tỉnh ngủ nói: "Mau sửa soạn lại y phục đi, hai ta phải theo công chúa vào Kinh Thành."
Vô Minh ngước mặt nhìn sắc trời thì thấy trời con tối, hắn cũng đã nghe qua việc triều chính bắt đầu khá sớm.
Hắn không hỏi nhiều mà quay người lấy vài bộ y phục từ bao đồ của mình ra, như đã nói y phục dự phòng phải luôn luôn tuyệt đối ở bên người.
Tâm ma chứ đâu phải chuyện đùa giỡn.
Hắn không thay y phục mà chỉ quấn một mảnh vải qua đầu mình và luồng bao quanh mặt, thật ra hắn không cần phải che dấu dung mạo mình.
Nhưng hắn nghĩ mình nên thần bí một chút để dọa dọa mấy tên ở phủ tể tướng.
A Nhu nhìn hắn khó hiểu hỏi: "Tại sao ngươi phải che mặt?."
Vô Minh không để ý đến nàng mà dẫn đường ra khỏi biệt viện rẻ trái nói: "Bí mật."
A Nhu nhìn hướng hắn đi thì mở miệng nhắc nhở: "Không phải hướng đó."
Vô Minh: "Oh" rồi quay đầu lại không nhìn nàng đi tiếp.
...Chú Thích: Phi Yên Nhuyễn Linh Kiếm
Là một trong hai bộ công pháp tuyệt học của Phi Yên phái, được chưởng môn đời đầu sáng tạo và truyền dạy cho đệ tử của mình.
Phi Yên phái thật ra chỉ có 6 thành viên bao gồm cả chưởng môn, môn phái chỉ nhận đệ tử là nữ với vài tiêu chí đặc biệt.
Phi Yên Nhuyễn Linh Kiếm bao gồm 7 thức và 7 thức đó có những đặc chưng khác nhau.
A Nhu là đệ tử thứ ba của Phi Yên phái với thiên phú hơn người, nàng đã thành thục 5 trên 7 thức kiếm từ rất sớm khi đó nàng mới 16 tuổi.
Và nàng trở thành tông sư trẻ nhất từ trước đến nay của võ lâm.
Tông chủ Phi Yên phái Mộ Lung Linh trong trận đại chiến ở Vô Danh Đỉnh đã dùng thức cuối cùng là Tuyệt đại bại 5 đại tông sư khác.
5 người đó sống sót chạy thoát nhưng cuối cùng 3 trong số 5 người đã chết vì kiếm khí nhập thể.
Phi Yên phái có hai loại binh khí đặt chưng, thứ nhất là nhuyễn kiếm và loại thứ hai là thì cứng rắn nhưng vẫn mỏng và nhẹ như lá được gọi là Điệp.
Vì thế cuốn tuyệt học thứ hai song song với Phi Yên Nhuyễn Linh Kiếm là Phi Yên Điệp Nhiên Kiếm.
...
P/S:
Vì nội dung của cốt truyện là hành trình du hành của main vì thế mình sẽ không viết chi tiết về võ lâm giống như truyện kiếm hiệp.
Nhưng mình sẽ cố gắng tưởng tượng để miêu tả những nhân vật quan trọng hoặc công pháp và pháp bảo, vũ khí để các đạo hữu hiểu rõ hơn và có thể tự hình dung ra hình ảnh một thế giới cho riêng mình.
Chương ngắn vì không đủ thời gian viết, ( phải chạy deadline) nên các đạo hữu thông cảm. Cầu like.