Vô Minh bám theo sau tên lính đó, vì đoạn đường hoang vu không có bóng người vì thế hắn không thể theo tên đó bằng đường chính.
Hắn chỉ có thể đi đường rậm rạp đầy rẫy cây cối mà thôi, mặc dù hơi khó khăn nhưng với kinh nghiệm đi đường rừng hơn vài thập kỉ của hắn, việc đó cũng khá dễ dàng.
Sau khi trời vừa chợt sáng hắn đã đuổi theo tên đó đến một ngọn núi, có vẻ như đây là Bắc Bộ Sơn.
Một canh giờ sau.
Vô Minh theo sau tên đó đến trước cổng thành Bắc Thành, hắn đứng phía xa nhìn thấy tên đó móc một lệnh bài từ trong người ra cho binh lính thủ thành xem, binh lính nhìn sơ qua lệnh bài rồi ra hiệu hắn có thể đi.
Hắn đứng ngoài quan sát nhận ra rằng không cần phải có lệnh bài mới có thể vào thành, bởi vì theo hắn thấy được thì có rất nhiều người ra ra vào vào đa số là dân thường mà không gặp bất kì kiểm tra nào cả.
Vô Minh tháo bao đồ treo trên người hắn xuống và lấy một bộ y phục đã đặc may ở Bạch Quân Thành ra thay.
Đúng vậy, bao y phục của hắn vẫn còn vì từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ tháo xuống cả, sau một thời gian quá dài trần chuồng chạy xung quanh quần áo giờ đây đã là sự ám ảnh của hắn.
Sau khi thay đồ xong hắn xé một khúc vải sạch không dính máu từ bộ y phục cũ choàng lên đầu làm thành một mũ trùm đầu rộng, như thế hắn có thể tiện hành động hơn.
Làm xong tất cả hắn gói bộ y phục còn lại treo sau lưng, rồi đi ra đường chính hòa lẫn vào dòng người đang vào thành.
Đúng như hắn nghĩ, lũ binh lính thời nay thường không kiểm tra những người đi đường trừ khi được lệnh, bọn họ chỉ quan tâm đến những xe ngựa và những người cưỡi ngựa mà thôi.
Khi đã thành công vào thành, hắn không đuổi theo tên kia nữa vì đơn giản hắn đã mất dấu rồi.
Nhưng cũng không quan trọng cho lắm, Lưu gia với quyền lực có thể dễ dàng cho người gϊếŧ sạch một thôn làng như thế, chắc hẳn sẽ có tiếng tăm lẫy lừng ở thành trì này, chỉ cần vài câu hỏi đơn giản là có thể biết ngay.
Bây giờ hắn không gấp gáp về việc đó, bây giờ phải kiếm chút bạc đã.
Hắn giành nửa giờ đi sâu vào thành, khi càng vào sâu dòng người cũng bắt đầu thay đổi, sự thay đổi dễ thấy nhất đó là y phục.
Có vẻ như ở sâu trong thành là nơi ở và nơi ăn chơi của những gia tộc và những kẻ có tiền.
Bằng chứng là hắn gặp rất nhiều kỷ viện và tửu lâu lớn ở đây, và một điều nữa.
Hắn cũng bắt gặp rất nhiều con mồi mập mạp đang ra về sau một đêm hoang lạc vô độ.
Có một số con mồi đi bằng xe ngựa làm hắn tiếc nuối vì không thể xuống tay, nhưng cũng có một số kẻ lại rã rời lang thang tìm đường về nhà.
Vô Minh đi nhanh vài bước tiếp cận một trong số con mồi đó, tên này nhìn dung mạo cũng cỡ mười tám tuổi.
Hắn tiến lên đi song song với tên công tử đó nhưng vẫn giữ một khoảng cách hợp lý, khi có một tên mặc đồ có vẻ như là người hầu của ai đó đi ngang qua giữa hắn và tên công tử.
Vô Minh giả vờ va chạm đẩy tên người hầu đυ.ng tên công tử đó, cú va chạm khiến cả hai loạng choạng ngã ra đường.
Ngay thời khắc hai tên đó đυ.ng vào nhau hắn đã nghiên người dùng tay chụp bao tiền được treo ở thắt lưng của tên công tử, dùng một chút lực kéo để bao tiền đứt ra.
Vô Minh không để ý chuyện ồn ào ở phía sau lưng mà cầm bao tiền cất vào trong ngực, bao tiền này không nặng lắm, mà cũng phải, sau một đêm ăn chơi thì còn tiền trong túi đã là may mắn lắm rồi.
Hắn trộm thêm ba bao ngân lượng nữa với cùng cách thức, chỉ khác vài chi tiết nhỏ nhưng vẫn cùng một kết quả.
Vô Minh đi vào một cái hẻm nhỏ lấy toàn bộ bao tiền ra, đổ toàn bộ số ngân lượng đó vào bao của hắn rồi quăng những cái túi gấm trống không đó đi.
Sở dĩ hắn làm điều đó vì hắn nhìn thấy trên những chiếc bao đó điều thêu một biểu tượng hoặc kí tự khác nhau, hắn không muốn chỉ vì một chi tiết nhỏ đó mà mang lại phiền phức nếu có người nhận ra.
Vô Minh ra khỏi hẻm nhỏ, tìm một tửu lâu vừa mới mở cửa, hắn bắt chuyện với tiểu nhị gọi hai bình tửu và một thức nhấm rồi lên tầng hai.
Hắn lựa chọn ngồi gần lan can có tầm nhìn xuống con đường nhộn nhịp vào buổi sáng.
Một lúc sau, tiểu nhị mang theo một mâm rượu và thức nhấm đến, đặt trên bàn rồi nói "Chúc công tử ngon miệng" rồi tính quay người đi.
Vô Minh cản lại tiểu nhị nói: "Đợi đã."
Tiểu nhị nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Công tử có việc gì sao?"
Hắn gỡ mũ trùm đầu treo xuống cổ cười nói: "Ta là thương nhân từ xa tới lần đầu đến Bắc Thành, nên không biết tình hình ở đây cho lắm, huynh đệ đây có thể trả lời vài thắc mắc của ta không? Tất nhiên là sẽ có thưởng." Vừa nói xong hắn móc một thổi bạc ra để trên bàn nhìn tiểu nhị.
Tiểu nhị cười nhìn chằm chằm vào thổi bạc rồi nhìn hắn nói: "Công tử cứ hỏi, chỉ cần ta biết ta sẽ không giấu diếm."
Vô Minh cười tươi hỏi: "Bởi vì lần đầu tới nơi này nên tại hạ không muốn vô ý đắc tội ai cả, nên ta muốn hỏi nơi này có cần lưu ý đến gia tộc hay thế lực nào không?"
Tiểu nhị nghe câu hỏi đơn giản của hắn thì không chần chừ đáp: "Ở Bắc Thành chỉ có ba thế lực cũng là ba gia tộc mà công tử cần để ý."
"Đầu tiên là Hạ gia, gia chủ của Hạ gia là thành chủ của Bắc Thành này, công tử không nên xung đột với bọn họ."
Vô Minh ghi nhớ gật gật đầu.
Tiểu nhị nhìn hắn nói tiếp: "Thứ hai là Trần gia, bọn họ chủ yếu kinh doanh vải vóc và nơi này chỉ là một chi nhánh của bọn họ, nhưng cũng không thể xem thường, nghe nói bọn họ có chi nhánh ở toàn bộ thành trì của nước Chu này."
Vô Minh gật gật đầu cho qua.
Tiểu nhị nói tiếp: "Tiếp theo là Lưu gia, bọn họ sở hữu 6 phần đất đai ở xung quanh Bắc Thành, bọn họ chủ yếu mua bán lương thực."
Vô Minh cười mỉm hỏi: "Lưu gia này mua bán lương thực?"
Tiểu nhị gật gật đầu.
Hắn nhìn tiểu nhị hỏi tiếp: "Ta cũng chủ yếu là giao dịch lương thực, huynh đệ đây có biết làm cách nào để ta có thể gặp gỡ Lưu gia không."
Tiểu nhị nhìn hắn hỏi: "Công tử muốn làm ăn với Lưu gia?"
Vô Minh gật gật đầu không phủ nhận.
Tiểu nhị cũng không có gì che giấu nói: "Nếu công tử muốn bái kiến Lưu gia thì phủ của họ ở phía đông bắc thành, nhưng tiểu nhị khuyên công tử không nên dính dáng vào họ."
Vô Minh hứng thú ồ một tiếng hỏi: "Tại sao thế?."
Tiểu nhị thở dài nói: "Ở Bắc Thành này không một ai không biết Lưu gia toàn những người không từ thủ đoạn, gần đây nhất có nghe đồn Lưu gia đang mua đất từ những ngôi làng gần đây, và trùng hợp thay đa số những ngôi làng đó điều bị đồ sát ngay trong đêm."
"Kẻ ngu điều biết Lưu gia là thủ phạm, nhưng không một ai dám lên tiếng."
Vô Minh nghe thế thăm dò hỏi: "Nhưng ta nghe nói thiếu gia nhà họ Lưu Lưu Chính Thuần khá nhân nghĩa lễ độ mà?"
Tiểu nhị khinh bỉ nói: "Nhân nghĩa lễ độ? Đó toàn những lời thổi phồng từ những tên nịnh hót, lễ độ? Ngày nào cũng ghé qua Thúy Hương Lâu mà là lễ độ?"
Vô Minh thì thầm: "Thúy Hương Lâu?"
Tiểu nhị nghe thấy hắn thì thầm nói: "Đúng vậy, đó là kĩ viện lớn nhất Bắc Thành nằm ở trung tâm thành."
Vô Minh gật gật đầu nói: "Cảm ơn huynh đệ, huynh đệ đã giúp ta RẤT nhiều rồi." Nói xong hắn đưa thổi bạc cho tiểu nhị.
Tiểu nhị nhận bạc nói: "Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi." Rồi quay người vội vàng đi.
Vô Minh nhìn tiểu nhị đi xa, khóe miệng hắn ngày một dài ra như một cơn quỷ đã tìm thấy con mồi của mình.Ps: Hmmm Chẳng có gì để nói thôi thì cầu like vậy. Các đạo hữu ghé ngang like tại hạ một like để có động lực với.