Vô Minh đang chạy với tốc độ cao về hướng nam, bây giờ hắn chỉ còn một mình cô đơn nên việc đi săn đã gần như không cần thiết, cách 2-3 ngày hắn sẽ dừng lại và kiếm một bữa ăn sau đó hắn sẽ tiếp tục lên đường.
Thiếu tiểu Lưu khiến hắn cảm thấy cô đơn một chút nhưng hắn cũng đã quen cảm giác này từ rất lâu rồi.
Việc thiếu tên ham ăn đó cũng có một phần tốt là hắn đã có thể tập trung đi đường, với tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Hai tuần sau.
Khi hắn đang chạy hừng hực như thường ngày thì cuối tầm mắt của hắn đã có sự thay đổi.
Không còn một màu xanh của trời nữa mà là một màu đen.
Khi càng chạy gần hắn nhận ra đây không phải là những đám mây đen, khung cảnh ở đây tăm tối, áp lực hơn rất nhiều.
Vài phút sau, màu đen tăm tối đó không chỉ xuất hiện trên bầu trời mà trước mặt hắn cũng vậy.
Đây là đường cùng! Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
Mặt đất và nền cỏ xanh trước mắt đã biến mắt, chỉ để lại một vực thẳm không đáy.
Hắn không chắc đây là vực thẳm hay không vì hắn không thể thấy bờ bên kia.
Nhưng đó không quan trọng.
Quan trọng là bây giờ phải làm sao đây?.
Vô Minh đứng ở mép vực quan sát xung quanh, đây là lúc hắn thể hiện trí tưởng tượng tuyệt đỉnh của mình.
Hắn ngồi xuống bắt đầu khả năng suy luận đỉnh cao của mình.
"Mình nên bắt đầu từ việc cảm nhận được sự rung động linh khí ở phía nam này."
"Đầu tiên là mình cảm giác có gì đó đã xảy ra ở phía nam, vì thế không ngăn được sự tò mò nên đã đến đây."
"Thứ hai, thứ có hình dạng con người hắn thấy được trong suốt đường đi là tên mặc đồ đen, vì thế mình đã chắc chắn hướng nam có một nền văn minh của con người hoặc là yêu thú, nhưng trong suốt chặng đường mình không gặp gì cả."
"Thứ ba, trước mặt hắn là một vực thẳm không thấy đầu bên kia và chiều dài mép vực thì không xác định."
"Vì thế kết luận đầu tiên, có thể nền văn minh đó ở đâu đó dọc theo mép vực, hoặc tên mặc áo đen leo lên từ mép vực."
Vô Minh đưa đầu ra quan sát đáy vực, hắn bỏ ngay cái ý nghĩ thứ hai.
Hắn nhíu mày lại, hình như hắn đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng.
Hắn trầm mặt một chút rồi đột nhiên vỗ đầu nhớ lại: "Quên mất, nơi này là tu tiên giới, nghĩa là mình phải nghĩ xa hơn một chút."
Tu tiên giới thì chuyện quái quỷ gì cũng có khả năng và với những kiến thức đặt tiền đề ở trái đất thì chỉ cần tưởng tượng một chút là được.
"Những kiến thức cơ bản về tu tiên giới là: "tông môn, môn phái, công pháp, trận pháp, lịch luyện, đánh nhau và cuối cùng quan trọng nhất là những cô nương xinh đẹp."
Và còn rất rất nhiều điều nữa.
Vô Minh nhìn về khoảng không phía trước và suy nghĩ, chờ đã, khoảng không?
Hắn vỗ đầu đứng dậy tỉnh ngộ, nói liên tục: "Nơi này chẳng phải vực thẳm hay gì cả mà là ranh giới của hai thế giới khác nhau và tên yêu thú mặc đồ đen kia đã bằng cách nào đó qua được phía bên này."
"Điều đó hoàn toàn hợp lý khi mà thế giới này còn quá sớm để có thể sản xuất ra nhung gấm, sẽ chẳng có nơi nào thế giới này làm được điều đó, vì thế tên mặc áo đen kia chắc chắn là ở phía bên kia."
"Nhưng tại sao tên đó đủ khả năng vượt qua ngăn cách giữa hai thế giới mà lại yếu sinh lý thế? Hắn bị thương?"
Mặc kệ đi, điều quan trọng là hắn vừa suy diễn được một kết quả hợp lý.
Vô Minh đi tới mép vực nói: "Vì thế mình chỉ cần nhảy xuống và đi qua bên kia?"
Hắn nhìn chằm chằm vực thẳm một lúc rồi gục đầu lại.
Hắn thú nhận, hắn không dám.
Lỡ như phía dưới đó chẳng có gì, khi hắn nhảy xuống, hắn sẽ trôi nỗi trong hư không vô tận thì sao.
Hắn không sợ cái chết, điều hắn sợ là phải chết rồi lại sống liên tục mà không làm được gì.
Hắn đã nếm trải cảm giác đó trước đây rồi.
Đau đớn, bất lực và cô đơn, hắn không muốn nếm trải cảm giác đó lần nào nữa.PS: Hmmm Chẳng có gì để nói, thôi thì cầu like.